Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 10: Trò bút tiên đoán ở phòng học B5 (2)
Quay lại 1 phút trước, sau khi đọc câu mời Thu Duyên liền cảm ứng được bút đã chuyển động dịch vào trong, cả Chu Lệ cũng cảm thấy như vậy, cả hai đều hồi hộp đang định hỏi thì bị một giọng nói cắt ngang, cả 3 người quay đầu lại nhìn, thấy cảnh tượng kì dị xuất hiện ngoài cửa liền hét lên :
“Á!!!”
Vũ Linh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bị tiếng hét của những người kia làm giật mình, đã biết bạn cùng lớp cô liền khó chịu nói to hơn bình thường :
“Làm cái gì mà hét lên vậy?”
Nói xong cô bước vào, vừa nhấc chân vào phòng cô liền cảm giác hình như phía sau lưng có một luồng khí lạnh thổi tới, thấy hơi kì lạ nhưng không quá để tâm, liền đi tìm công tắc để bật đèn.
Vũ Linh nhớ công tắc nằm gần bục giáo viên, cô đi qua bật mấy lần nhưng không lên, nhìn về phía ánh sáng duy nhất thấy ba người kia đang cúi người chụm đầu về một chỗ, khóc thút thít. Loáng thoáng thấy có thêm một người đang đứng ở góc lớp, Vũ Linh lập tức hỏi :
“ Ai đang đứng chỗ đó? Ra đây đi”
Thu Duyên, Chu Lệ và Mộc Hiền như bị điểm huyệt tại chỗ, cả người cứng ngắc tóc gáy phía sau dựng hết cả lên. 10 giây sau như được giải huyệt, ba cô lập tức hét thất thanh, chạy về chỗ Vũ Linh, núp phía sau.
Đến bây giờ Vũ Linh mới thấy hơi sợ, cô kéo tay Thu Duyên đang đứng sau lưng, chất vất:
“Mấy người đã làm cái gì?”
Thu Duyên lúc này đã hết khí phách của chị đại, lập tức mếu máo nói:
“Tụi tui chơi.. chơi bút tiên lúc bà xuất hiện thì tụi tui cũng vừa thấy.. thấy, huhu, tụi sợ lắm!”
Vũ Linh kinh ngạc trợn mắt, đẩy tay Thu Duyên ra rồi chạy đi, nhưng lập tức bị Thu Duyên túm chặt lại, phía sau còn có Mộc Hiền và Chu Lệ cũng ôm chặt. Cô tức đến điên, hét lên:
“Thả tao ra, lũ tụi mày đồ khốn nạn! Tao muốn ra ngoài!”
Vũ Linh hối hận nên đánh chết cái nết tò mò của mình ngay bây giờ, cô nhìn về phía cửa thấy một đám sương đen chặn kín, giờ thì hay rồi! Chạy không được hét không xong kiểu này ở lại chờ con ma tới làm “gỏi”. Kẻ kia bắt đầu đi chuyển từng bước một thì đám nữ sinh cũng run rẩy lùi lại theo.
Vũ Linh đứng đầu tiên, suy nghĩ bàn thân giống hệt gà mẹ bảo vệ đàn gà con, cô bất lực quay lại nói :
“Tụi mày thả tao ra được không? Tụi mày tính chơi rồng rắn lên mây với ma hả? Xin tụi mày, tha tao đi!”
Nhưng bọn họ sống chết càng bám chặt cô hơn, cô bị níu chặt tới mức chỉ có thể đứng như tượng, nhìn con ma lê bước tới khi cách bọn cô khoảng 2 mét rồi dừng lại, trong bộ đồ màu đỏ còn nát hơn cả ăn mày, tóc dài chấm đất che phủ toàn bộ khuôn mặt, còn có mùi hương “nồng nàn” tỏa ra, cất giọng quỷ dị :
“Tại sao không hỏi?”
Vũ Linh ngạc nhiên, quay lại nháy mắt với Thu Duyên, nhưng cô ta lập tức cúi đầu sát hơn, cả người run run. Vũ Linh thấy tình hình sắp không xong, nhịn cơn buồn nôn sắp lên miệng, thều thào nói:
“Tôi.. tôi không biết mấy đứa này gọi bác… ah.. cô … không không là chị tới tới đây, em chỉ đi ngang qua nhìn vô một chút thôi, tha tha cho em ạ!”
Con ma lập tức hét lên :
“Hỏi, nhanh lên!”
Vũ Linh đừng gần nhất liền lãnh trọn toàn bộ “tinh hoa” từ con ma kia, cô lần này khóc thật, cô muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức!
Ba người kia nghe tiếng hét vừa rồi, hồn về cõi mộng liền đổ rạp ra ngất xỉu. Vũ Linh cũng muốn ngất theo nhưng cơ thể lại đứng cứng ngắc, cô tuyệt vọng nói:
“Là cái cái gì cũng được ạ?”
Con ma lại tiến gần hơn một bước, Vũ Linh sợ líu lưỡi, vô thức hỏi:
“1 cộng 1 bằng mấy?”
Tiếng bước chân lại sàn sạt lướt tới, cô đã khóc tới khàn giọng, não dùng tốc độ của vận động viên điền kinh hoạt động hết công suất tìm kiếm, rồi trong tích tắc cô liền hỏi 3 câu liên tục:
“Có phải tôi hỏi bất cứ câu gì chị cũng phải trả lời đúng không?”
Tôi hoàn thành trò chơi xong thì có vấn đề gì xảy ra không?”
Người yêu tương lai của tôi có phải rất đẹp trai không?”
Vũ Linh hỏi xong lập tức nhắm mắt chờ đợi, nhưng cô ta lại phẫn nộ vì sao phải trả lời những câu hỏi ngu ngốc hết lần này tới lần khác của đám con người rác rưởi kia, nó chán làm phải kẻ “dẫn đường” lâu lắm rồi. Lần này nó muốn giết chết tất cả!.
Vũ Linh bên tai nghe được tiếng gió rít kèm tiếng thét dài đầy hung tợn hướng về phía cô. Nhưng trước khi kịp chạm vào mặt Vũ Linh, cô ta bị hàng ngàn luồng khí đen xuất hiện từ không trung quấn lên toàn bộ cơ thể rồi bọc chặt lại thành cái kén, cuối cùng bị kéo tuột về phía sau biến mất trong góc lớp.
Đã nhắm mắt một lúc lâu, cảm giác xung quanh đã yên lặng trở lại, cô hé mắt ra nhìn thì thấy trước mặt là một cánh cửa màu tím. Cô giật mình, nhưng nhớ ra liền kiểm tra ba người phía sau, người có vẻ không sao chỉ là chưa tỉnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Thấy mặt ngoài cửa, màu tím đã bắt đầu nhạt dần. Vũ Linh cực kì tò mò rốt cuộc cánh cửa này là gì, cô chỉ nghĩ chạm 1 chút xem sao nhưng vừa chạm vào nắm cửa, chưa kịp vặn thì đã tự động mở ra. Như có lực hút, cô chưa kịp hét lên thì đã biến mất cùng với cánh cửa.
Ở một nơi kì lạ, không có ban ngày lẫn ban đêm, bầu trời luôn luôn âm u, xám xịt. Các tòa nhà ở đây đều đã đổ nát hoang tàn. Không có bất cứ sinh vật sống nào xuất hiện, chỉ có những bóng đen lượn lờ phát ra những tiếng rì rầm như đang nhai nuốt thứ gì đó.
Có một người đàn ông đang nằm trên tầng thượng của một tòa nhà hoang phế, dáng vẻ kẻ ấy nằm ngủ như một thiên thần, bỗng nhiên hắn mở mắt rồi mỉm cười nói :
“ Ồ! Có bạn mới tới chơi rồi!”