Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 7 : Trò bịt mắt trong phòng Hội học sinh (2)
Hiệp Đức chạy tới gần cửa, nhoài người ra ngoài xem xét hình hình, may mắn bên hành lang không có ai, tới ban công nhìn dưới sân học sinh cũng chỉ lác đác vài người.
Tuy ẩu đả gây ra tiếng động lớn nhưng phòng Hội học sinh nằm trên tầng 3 lại nằm ở cuối dãy hành lang, may mắn không bị chú ý. Hiệp Đức thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người vào trong thấy Bình An vẫn chảy máu mũi liên tục, có vẻ tình hình khá nghiêm trọng nên nói với mọi người :
“ Mau mau đưa cậu ấy tới phòng y tế, nhanh lên !”
Bây giờ, cả Thái Thịnh và Minh Chung đều đang giữ chặt 2 tay của Nhất Thiên, bọn họ không ngờ cậu ta lại ra tay đánh Bình An một cách tàn nhẫn như vậy.
Minh Chung bị Hiệp Đức thúc giục nhưng vẫn không phản ứng, trong đầu cậu ta đang suy tính nếu đưa Bình An tới phòng y tế chẳng khác nào “ lạy ông tôi ở bụi này “, thầy chủ nhiệm mà biết được thì chuyện “kia” chắc chắn sẽ bị lòi ra, mọi cách phải giấu kỹ chuyện này ! Minh Chung nghiến răng, nói với Tuệ Vân :
“ Lấy tạm cái áo che lại cho Bình An đi, Hiệp Đức chạy xuống nhà xe lấy xe sẵn, nhanh lên !”
Nói xong cậu ta nhìn Nhất Thiên gằn giọng nói :
“ Mày chờ đó !”
Minh Chung tới bên cạnh giúp đỡ Bình An ngồi dậy, sau đó cõng cậu ta lên, Vân Tuệ bên cạnh lấy giấy cầm máu, cả 3 người cùng nhau đi ra ngoài. Thái Thịnh cũng không muốn ở lại đối mặt với kẻ hung tàn kia, cũng lập tức lấy cặp sách của 3 người Minh Chung, huých vai vượt qua Nhất Thiên rồi rời đi.
Đã không còn người nào, Nhất Thiên trước hết đóng cửa lại, cũng không lo lắng chỉ chỉnh lại quần áo bị xộc xệch lúc nãy rồi kiểm tra tay thì thấy trên khớp tay có vết bầm tím, ngoài ra còn dính máu. Cậu đã đoán đúng tụi Minh Chung sẽ giấu chuyện ngày hôm nay, chuyện đã xảy ra cũng đã đánh được một trận sảng khoái, còn chuyện trả thù sau này chẳng phải cũng chỉ dùng nấm đấm hỏi thăm nhau sao ?
Nếu tính cách con người cậu ta cũng giống cái tên An thì đã không bị Nhất Thiên phát hiện chuyện lén lút giấu tiền riêng kia, càng không phải bị đánh như ngày hôm nay.
Nhất Thiên đã học boxing từ năm 14 tuổi tuy không phải võ sĩ chuyên nghiệp nhưng mỗi cú đấm cậu vung ra cũng đủ cho tên kia ăn cháo bằng ống hút trong 2 tuần.
Trước mắt đã dọn sơ qua bàn ghế trong phòng, Nhất Thiên lấy cặp xách chuẩn bị ra về bỗng nhiên có tiếng điện thoại, liền bắt máy nói :
“ A lô ! Gọi tao có chuyện gì ?”
Đầu dây bên kia là bạn thân của Nhất Thiên từ cấp 2, chơi thân với nhau nhưng lên cấp 3 lại học khác trường, Cao Toàn cười nói :
“ Hê Hê ! Không có gì thì không gọi cho mày được à ? Tối hôm nay đi nhà ma mới mở không ? “
Nhất Thiên đã tới trước cửa ,cậu dừng lại trả lời :
“Tối nay tao bận rồi, nhưng mày không có việc gì khác để làm à? Tao không hứng thú với mấy thứ vớ vẩn đó của mày “
Nhất Thiên biết Cao Toàn rất thích những thích khám phá mấy trò ma quái vặt vãnh, thường hay rủ cậu tham gia cùng.
Cao Toàn bị Nhất Thiên không khách sáo mắng vào mặt nhưng vẫn cười hề hề, cậu ta đột nhiên nhớ ra một điều lập tức hỏi :
“ Ê ! mày có biết trường mày có tin đồn gì không ? Có đứa kể cho tao nghe trong trường mày có trò gì gì gọi là bịt mắt ấy, hơi bị khiếp luôn !”
Nhất Thiên bình thản, cậu không hứng thú với chuyện kia chỉ châm chọc Cao Toàn :
“ Mày không học trường tao mà cái gì cũng biết hay vậy ? Không có gì nữa thì bấm nút đi “
Cao Toàn vội vàng la lên :
“ Ê ê, mày không muốn nghe hả ? Vụ bịt mắt tao nghe nói là bị trong phòng nào ấy, nó còn kể là bị bịt mắt xong người không cử động được, không nói được luôn, phải mất cả 1 tiếng mới hết ấy ! “
Nhất Thiên một tay nắm cửa một tay vẫn nghe Cao Toàn luyên thuyên, cậu định nói “ Mau biến đi” thì phía sau gáy như bị có ai thổi hơi. Cậu quay lại nhìn xung quanh không thấy có điều gì kì lạ, dùng một tay đẩy cửa thì phát hiện không mở ra được. Nhất Thiên cố gắng xoay nắm cửa, tay kia cầm điện thoại nói lớn :
“ A lô ! Toàn.. toàn.. mày có nghe tao nói gì không ?”
Phía bên đầu dây kia chỉ nghe được một chút âm thanh rè rè, sau đó bị ngắt kết nối. Nhất Thiên giật mình liền vứt điện thoại đi, dùng vai đẩy cũng ăn thua, cậu bắt đầu dùng chân đạp vào cánh cửa liên tục.
Sau đó, cậu còn thậm chí lấy ghế đập vào cửa từng đợt, mỗi lần vang lên những tiếng “ rầm.. rầm” nhưng cánh cửa trước mặt giống như đã biến thành tấm thép vững chắc. Hơn 15 phút trôi qua, đã dùng tất cả mọi cách nhưng vẫn không thể làm sứt mẻ cửa kia dù chỉ một góc, kể cả cửa sổ cũng bị tình trạng tương tự.
Nhất Thiên cạn kiệt thể lực liền ngã thẳng xuống sàn, trên đầu chảy đầy mồ hôi ngực thì phập phồng liên tục, cậu thở từng ngụm lớn nhìn vô định thì thấy đèn trần chợt yếu dần rồi tắt hẳn. Như giọt nước tràn ly, Nhất Thiên hét lên một tiếng điên cuồng :
“Đồ chó má !!”