Đại dương xanh thẫm - Chương 24: Bản Năng
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao cậu lại ở đây?”
Cả hai người đồng thanh hỏi nhau.
Sa nhìn thấy Tùng Quân, không ngăn được tiếng thở dài. Cậu đã quyết tâm quên đi, vậy mà vẫn gặp nhau nơi chốn này. Nhưng cậu nào có tâm trạng để đau lòng vì anh nữa. Chiếc xe cấp cứu đi xa, Sa vẫn không tin được là ông lão đã chết. Một nỗi thương xót trào dâng, cậu ngồi sụp xuống ven đường. Cậu ngồi thật lâu, nhưng Tùng Quân vẫn chưa đi, khiến cậu cảm thấy tò mò, quay sang hỏi anh:
“Anh biết ông lão sao?”
Từ nãy tới giờ Tùng Quân vẫn ngồi bất động, thấy Sa hỏi, anh ngẩng mặt lên, khẽ gật đầu:
“Ừm, tôi tình cờ đi ngang, ghé hỏi thăm, biết hoàn cảnh của ông ấy nên giúp đỡ một chút.”
“Tôi cũng vậy, ông ấy bị lẫn trí, không nhớ đường về. Nghe đâu nhà ở tận miền Tây, khuyên cỡ nào vẫn không chịu rời khỏi đây…”
Ánh mắt Tùng Quân thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi anh nói:
“Tôi có xây một khu nhà cho những người già vô gia cư. Đã nhiều lần tôi đưa ông ấy đến đó. Nhưng chưa được nửa ngày ông ấy lại biến mất. Mọi người tá hoả đi tìm, hoá ra ông ấy lại đi đến chỗ cũ, nhất mực đợi con trai quay về.”
Tùng Quân nói xong, cũng ngồi xuống, anh quay sang nhìn cậu, thắc mắc:
“Tôi cũng hay ghé đây, tại sao lại không gặp cậu?”
Sa ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào:
“Tại sao lại phải gặp?
Tùng Quân giật mình nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cậu. Những lần trước gặp nhau, dù anh có buông lời nặng nhẹ, cũng không để ý đến biểu cảm bi thương này. Đôi mắt tựa như đại dương ngập nước sắp cuộn trào sóng dữ, làm anh nhất thời ngây ngẩn. Một cảm giác quen thuộc ùa về, quấn lấy tâm trí anh. Tùng Quân bối rối quay đi, chưa biết phải trả lời như thế nào. Sa không đợi anh trả lời, cậu nói:
“Hay anh lại cho rằng tôi nói dối để lấy lòng anh?”
Thốt ra những lời này, lòng cậu như quặn lại. Rồi cậu im thin thít, hít thở sâu chờ đợi, không biết tiếp theo đây, anh sẽ dùng những từ ngữ nào để giày vò cậu nữa.
Từ nãy tới giờ Tùng Quân rất ôn hoà, nhưng Sa liên tục công kích khiến sắc mặt anh khẽ biến đổi:
“Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác vậy à?”
Sa lắc đầu, cười buồn:
“Không, anh không nghĩ xấu cho người khác, anh chỉ nghĩ xấu cho tôi mà thôi.”
Tùng Quân lại ngẩn ra. Nghĩ kỹ lại, chẳng hiểu tại sao mỗi lần gặp Sa, anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Mặc dù trong thâm tâm, anh không hề muốn tổn thương một người nào. Nhìn thái độ của cậu chẳng có vẻ gì là đang nói dối, một cảm giác kỳ lạ cứ quấn lấy tâm trí, làm đầu anh khẽ đau.
Sa ngồi đó, vẫn còn đau buồn vì cái chết của ông lão, cố nén đau thương, quẹt ngang đôi mắt đã sưng đỏ. Một lúc sau, cậu bất ngờ lên tiếng:
“Ngu ngốc, tại sao ai cũng vậy? Cứ phải lưu luyến những kẻ ruồng bỏ mình?”
Tùng Quân thấy cậu xúc động mạnh, bèn hỏi:
“Sao cậu lại nói vậy?”
“Anh không hiểu sao? Con trai ông lão rõ ràng đã có ý định bỏ rơi ông từ lâu. Đi sửa xe gì chứ? Chỉ là cái cớ thôi! Trên đời này thiếu gì việc con bỏ rơi cha mẹ, vợ bỏ rơi chồng? Chỉ có những người ngu ngốc mới một mực chờ đợi, dẫu biết rằng vô vọng mà vẫn níu kéo…”
Sa nghĩ tới mẹ, nghĩ tới ông lão, và chính bản thân mình chỉ là những kẻ ngốc đáng thương. Một ý nghĩ chua xót hiện lên trong đầu cậu, có lẽ Tùng Quân cũng vì không muốn dây dưa với một kẻ phiền phức như cậu nên mới giả vờ mất trí nhớ. Nếu quả thật như vậy, cậu là đứa vô cùng khờ dại, đã đau đớn, chờ đợi một thời gian dài như vậy, chờ đến ngày gặp anh ở thế giới bên kia… thế mà…
Tùng Quân nheo mắt nhìn cậu khó hiểu:
“Tại sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực như vậy?”
Sa nhìn thẳng vào mắt Tùng Quân, nhấn giọng:
“Tôi nghĩ không đúng sao? Có người con hiếu thảo nào mà để cha mình phải dãi nắng dầm mưa, ngày ngày đứng đây mà vẫn không thèm quay lại đón cơ chứ?”
Tùng Quân khẳng định chắc nịch:
“Cậu sai thật rồi.”
“Tôi sai? Sai chỗ nào?”
Tùng Quân cúi mặt, trong đôi mắt lạnh nhạt phảng phất niềm tiếc thương:
“Sở dĩ con trai ông ấy không quay lại là vì… anh ta chết rồi.”
Sa thốt lên kinh ngạc:
“Chết rồi?”
“Anh ta dành dụm tiền đưa ba mình lên Sài Gòn chữa bệnh. Trong lúc dắt xe đi sửa, bị bọn cướp đâm chết rồi cướp mất tiền lẫn xe. Hôm nay tôi đến đây là để nói cho ông sự thật…”
Sa bàng hoàng không tin vào tai mình nữa. Cậu đã chứng kiến mẹ mình chờ đợi người đàn ông ấy đến ngây ngây dại dại, ngu ngốc tin tưởng ông ấy sẽ quay về, để rồi mang một kết cục bi thảm. Cậu tưởng rằng con người ai cũng xấu xa như nhau, nhìn đâu cũng thấy sự phản bội. Vì vậy mà cậu cũng nghĩ người con trai đó chẳng khác gì ba cậu, ích kỷ, tàn nhẫn, xấu xa… Cậu thấy vô cùng ân hận vì mình đã hiểu sai về anh ta. Cậu hỏi:
“Ông ấy khi biết tin… phản ứng như thế nào?”
Tùng Quân lắc đầu:
“Ông ấy đã chết trước khi biết tin.”
Như vậy cũng tốt, nếu biết con trai đã không còn, thì ông sẽ đau khổ đến mức nào nữa, thà là chờ đợi trong hy vọng, còn hơn dập tắt hết tất cả. Tại sao ông trời cứ thích đối xử tàn nhẫn với người tốt như vậy? Chuyện cần nói đã nói xong, thấy mình không còn gì dính dáng tới người bên cạnh nữa, Sa lặng lẽ đứng lên đi ra xe. Nhưng Tùng Quân bất chợt gọi cậu lại:
“Chờ chút!”
Anh tiến tới gần, từ trong túi lấy ra một vật màu vàng lấp lánh đưa cho Sa. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhận ra đó là chiếc nhẫn mình đã làm mất.
“Có phải cậu đánh rơi?”
“Phải, là của tôi.”
“Lúc đó cậu đi nhanh quá, tôi không kịp gọi lại. Trả cho cậu.”
Sa chìa tay ra định cầm lấy chiếc nhẫn, nhưng suy nghĩ một lúc, vội rụt tay lại:
“Nó vốn là của anh. Giờ tôi không cần nữa, tôi trả lại anh. Anh muốn làm gì với nó cũng được.”
Tùng Quân nhìn cậu khó hiểu, lại thái độ như thể đã từng quen biết anh từ lâu.
“Tôi chưa từng gặp cậu, sao có thể tặng cậu nhẫn?”
Sa bật cười, có nói anh cũng không nhớ ra được gì, vậy cần chi nhiều lời.
“Tôi không cần nữa. Anh vứt đi.”
Tùng Quân nghe vậy, không do dự nói:
“Được thôi.”
Dứt lời, anh ném chiếc nhẫn ra xa. Chiếc nhẫn bay lên không trung, rơi xuống mặt đường nhựa, kêu leng keng, lăn vài vòng rồi dừng lại giữa đường.
Sa quay sang Tùng Quân, một thoáng thấy tim nhói lên khi bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của anh lúc vứt chiếc nhẫn, dứt khoát như vứt bỏ một món đồ chơi. Cậu nhìn chiếc nhẫn trơ trọi dưới lòng đường, trong lòng rỉ máu, xót thương cho số phận của nó. Nó có khác nào bản thân cậu, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi, hắt hủi đâu? Sa hối hận rồi, cậu không muốn vứt nó đi nữa. Tùng Quân không nhớ ra cậu nào phải lỗi của anh. Tại sao lại trút giận lên Tùng Quân của ngày đó? Tại sao lại trút giận lên một vật vô tri vô giác? Nghĩ đến đây, cậu thất thần đi đến nơi chiếc nhẫn vừa rơi, cúi xuống nhặt nó lên.
Sa nâng niu chiếc nhẫn trên tay, ôm nó vào lòng, xem như một báu vật. Chiếc nhẫn chứa đựng linh hồn của Tùng Quân, một tình yêu dào dạt mà anh dùng cả trái tim để gửi gắm vào đó. Cậu đeo chiếc nhẫn lên tay, hôn nhẹ lên nó, khẽ nói hai tiếng “xin lỗi”, rồi đứng dậy. Khi bước được vài bước quay lại chỗ cũ, Sa bỗng nghe tiếng còi xe inh ỏi, cậu giật mình quay lại phía sau lưng. Một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ chóng mặt về phía cậu. Khi định thần lại, cậu đã thấy mình lăn vài vòng dưới mặt đất.
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh mà không thèm dừng lại. Sa cảm thấy cả người chấn động mạnh, nhưng không có thương tích nào. Cơn choáng váng trôi qua, cậu mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng một người khác.
Là Tùng Quân?
Anh nằm bất động, ôm chặt lấy cậu, đau đớn cong người lại. Sa hốt hoảng ngồi dậy. Người trước mặt không nhúc nhích, tựa như mười năm trước, máu chảy ra từ trên đầu đỏ quạnh. Tim cậu một lần nữa muốn ngừng đập, sợ hãi lay nhẹ Tùng Quân, run giọng gọi:
“Anh Quân?”
Tùng Quân bị va đập mạch xuống đường, đầu hơi váng vất nên bất tỉnh một lúc, tiếng gọi của Sa khiến anh dần lấy lại ý thức, từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Trán anh rớm máu, chảy xuống thành dòng đỏ đặc. Cánh tay cà mạnh dưới đường tróc da một mảng lớn, máu thịt lẫn lộn, trông thảm hại vô cùng. Tùng Quân nhăn mặt đau đớn, quay sang Sa, thấy cậu ngồi thừ ra đó như bị nỗi sợ hãi nuốt lấy linh hồn. Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy chiếc xe vùn vụt lao tới, trong vô thức lại nhào ra cứu cậu như một bản năng. Lý ra anh không cần phải làm thế đối với một con người hoàn toàn xa lạ mới đúng. Tùng Quân dùng cánh tay không bị thương, huơ qua huơ lại trước mặt Sa:
“Cậu không sao chứ? Có thể đưa tôi đến bệnh viện không?”
Sa ngồi bất động như thể đang chìm vào một thế giới khác, nghe Tùng Quân gọi, giật mình trở về thực tại. Nhìn thấy dòng máu chảy ra từ trán và cánh tay của anh, cậu như sống lại khoảng thời gian mười năm về trước, hoảng sợ ôm lấy anh, siết thật chặt:
“Anh đừng đi… Anh đừng bỏ em…”
Tùng Quân khó chịu đẩy cậu ra, khẽ nhăn mặt:
“Tôi không sao. Chỉ là vết thương ngoài da. Cậu thực sự muốn tôi chết đến vậy sao?”
Sa lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt nhợt nhạt như bị rút hết máu. Tùng Quân thở dài:
“Nếu không muốn tôi chết, thì làm ơn đưa tôi đến bệnh viện.”
Lúc này cậu mới sực tỉnh ra, hiện tại Tùng Quân không làm sao hết. Anh vẫn còn nói chuyện với cậu, mười năm trước đã trôi qua lâu rồi, ông trời không thể nhẫn tâm cướp lấy anh hai lần được. Cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình, buộc tạm vào vết thương chảy máu không ngừng trên cánh tay của anh, cố gắng không nhìn thẳng vào đó, tự nhủ lòng không được ngã xuống. Băng bó xong, cậu run rẩy đỡ Tùng Quân ra xe. Anh hỏi:
“Cậu lái được ô tô không?”
Sa cố nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong cổ họng, gật đầu. Tùng Quân nói:
“Vậy lái xe của tôi đi.”
Nói rồi anh thoát khỏi vòng tay cậu, xiêu vẹo đi đến chiếc ô tô đậu ven đường. Sa tìm chỗ gửi xe máy, rồi đi theo Tùng Quân, chỉ muốn mau chóng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Ngộ nhỡ đầu va đập ở đâu đó, để lại di chứng thì không biết sẽ như thế nào.
Đến bệnh viện, Sa ngồi đợi bên ngoài, còn Tùng Quân đi vào phòng cấp cứu để băng bó vết thương, không quên quay lại nói với cậu:
“Tôi không sao, cậu cứ lấy xe tôi mà về.”
Sa lắc đầu:
“Tôi chờ ở đây, khi nào có kết quả chụp CT thì tôi mới yên tâm.”
“Tôi cứu cậu là do bản năng, thấy chết không thể làm ngơ. Cậu không cần phải áy náy hay chịu trách nhiệm.”
Sa dứt khoát nói:
“Tôi lo cho anh là chuyện của tôi. Anh không cần can thiệp, được không?”
Tùng Quân giật mình nhìn người thanh niên trước mắt, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn kiên định. Bất chợt, cảm giác đau đớn nơi cánh tay khiến Tùng Quân không còn tâm trạng để chú ý đến cậu nữa, anh quay đi, lẳng lặng vào phòng cấp cứu.
Còn mình Sa ngồi bên ngoài, từng giây từng phút chờ đợi giống như trải qua cả ngàn năm vạn năm. Ngày đó, cũng chỉ vì một phút sơ suất, mà cậu đã xa anh mười năm. Người ta nói anh chết, cậu cũng tin là thật. Họ đưa anh đi, cậu cũng để mặc mà chẳng chạy theo. Cậu đã không quyết liệt đeo bám, gặng hỏi nhà anh ở đâu để mà thăm viếng, cứ vậy ôm nỗi sầu tương tư suốt bao năm tháng đằng đẵng. Vì vậy, lần này, cậu nhất quyết phải nhìn thấy anh bình an, khoẻ mạnh bước ra. Dù sau đó, anh có thờ ơ, lạnh nhạt, cậu cũng mỉm cười chấp nhận.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tùng Quân bước ra khỏi phòng cấp cứu với cái trán dán một mảng băng gạc lớn và cánh tay quấn băng trắng tinh. Anh tiến về phía cậu, nói:
“Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da. Vài bữa sẽ khỏi. Cậu không cần lo nữa.”
Lúc này Sa mới như trút bỏ gánh nặng. Bỗng dưng toàn thân cậu mất hết sức lực ngã xuống. Tùng Quân hốt hoảng đỡ lấy cậu. Sa hít thở khó nhọc, tay bám chặt lấy áo của Tùng Quân. Cậu ra sức mở mắt, cố để cho đầu óc tỉnh táo, nhưng dường như mọi gắng gượng nãy giờ của cậu đã trở nên vô ích. Tùng Quân khẩn trương hỏi:
“Cậu làm sao vậy? Hay là ban nãy đầu đập ở đâu rồi? Tôi đưa cậu đi kiểm tra.”
Sa lắc đầu, xua tay nói:
“Không cần, phiền anh đưa tôi về nhà…”