Đại dương xanh thẫm - Chương 22: Từng đau lòng
Alberto cùng Alexander rời khỏi quán cà phê từ lâu, nhưng Sa vẫn còn ngồi thẫn thờ tại bàn. Cậu vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng người đàn ông nọ không hề có ý chấp nhận quá khứ mà cậu vừa kể cho ông ta nghe. Nếu thực sự muốn nhớ lại, thì chắc chắn ông ta sẽ đón nhận nó với một thái độ khác. Nhưng nếu không muốn nhớ thì ông ta tìm đến bác sĩ để làm gì? Cậu quả thật không hiểu nổi.
Vậy là hết, niềm hy vọng về người thân duy nhất của cậu đã bị dập tắt. Kể từ nay, cậu cứ tiếp tục xem như ba mình đã bỏ đi rất xa, thậm chí chết rồi. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng coi như chưa từng xảy ra.
Bác sĩ Vĩ chứng kiến chuyện vừa rồi cũng phần nào hiểu được sự tình. Nhìn thấy Sa ngồi bất động nãy giờ, có vẻ mệt mỏi và bất lực, hắn không biết mở lời thế nào, đành lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay cậu thay cho lời an ủi.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, Sa quên mất sự có mặt của bác sĩ Vĩ. Đến khi bàn tay hắn chạm vào tay mình, cậu mới bàng hoàng nhớ ra hôm nay không nhờ hắn thì cậu chẳng thể nào gặp được Alberto.
“Thật xin lỗi anh. Đã khiến anh phải chứng kiến chuyện không hay này.”
Bác sĩ Vĩ vỗ nhẹ lên bàn tay cậu, cười nói:
“Tới lúc này mà cậu còn khách sáo với tôi nữa sao? Nếu có tâm sự gì, tôi sẵn sàng lắng nghe mà.”
Sa cúi mặt nhìn tách cà phê còn dang dở của Alberto, môi mím chặt. Đắn đo một hồi, cậu quyết định kể ra cho nhẹ lòng:
“Như anh thấy đó, có lẽ Alberto là ba tôi. Ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi từ khi tôi còn chưa ra đời. Mẹ tôi vì hận ông ấy nên trút giận lên người tôi. Từ khi sinh ra, tôi chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ. Đến một ngày, bà kéo theo tôi cùng chết…”
Bác sĩ Vĩ nghe đến đây, cảm thấy hoàn cảnh của cậu thật đáng thương, càng siết chặt tay cậu hơn. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi. Sa tiếp tục nói:
“Tôi thực sự không muốn chết. Tôi đã chạy khỏi bà ấy. Trong lúc giằng co, tôi đã vô tình đẩy bà ấy ra đầu xe tải.”
Kể tới đây, ánh mắt Sa ngập nỗi ân hận và đau khổ:
“Giờ nghĩ lại, phải chi lúc ấy tôi đi theo bà ấy thì giờ đây đã tốt hơn nhiều…”
“Cậu đừng nói vậy. Không ai được quyền định đoạt cuộc sống của người khác. Cậu còn sống là số mệnh của cậu. Nếu không thì ngày hôm nay sao tôi có thể quen biết cậu? Đó không chừng lại là số mệnh của tôi.”
Sa bật cười. Câu nói này có chút quen thuộc. Tùng Quân cũng từng nói với cậu như thế. Nhưng ai ngờ, số mệnh mang họ lại gần nhau, rồi nhẫn tâm đẩy họ ra xa thật xa.
Bác sĩ Vĩ không hiểu vì sao Sa lại cười, tò mò hỏi:
“Tôi nói gì sai sao?”
“Anh không sai. Chỉ là tôi chợt nhớ đến một người, cũng đã từng nói y như anh.”
Bác sĩ Vĩ thấy Sa nhắc tới người này với vẻ mặt ngập nỗi bi ai, bỗng dưng tâm trạng chùng xuống:
“Là người rất quan trọng của cậu?”
Sa cười nhạt, ánh mắt xa xăm:
“Đã từng…”
Bác sĩ Vĩ không tin là “đã từng”. Rõ ràng, cậu vẫn rất nặng lòng với người ấy mới có thể bộc lộ cảm xúc đầy đau khổ như vậy. Nhìn thấy đôi mắt xanh ẩn ẩn buồn thương, bỗng nhiên hắn cảm thấy bên trong mình đang nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng. Trái tim hắn giống như bị kim đâm, đau nhói.
Sa bỗng dưng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của bác sĩ Vĩ:
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Quen biết anh, tôi thấy rất vui. Nhưng có lẽ sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Ngày mai tôi sẽ bay về Việt Nam.”
Nghe Sa phải về nước sớm, bác sĩ Vĩ hụt hẫng vô cùng, nhưng hắn không có lý do gì giữ cậu ở lại, đành gượng cười chúc cậu thượng lộ bình an, rồi nói:
“Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa cơm.”
Sa vội từ chối:
“Anh giúp tôi nhiều như thế, chi bằng để tôi mời anh thay cho lời cảm ơn được chứ?”
Bác sĩ Vĩ không muốn cậu phật ý, mỉm cười gật đầu.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng gần khách sạn, gọi vài món ăn Ý và một ít rượu vang. Sa đặc biệt dặn phục vụ mang rượu vang trắng. Nhưng phục vụ lại sơ suất mang nhầm rượu vang đỏ.
Khi phục vụ vừa khui rượu rót vào ly, Sa nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân mình chao đảo như muốn ngã. Cậu nhắm tịt mắt lại để không phải thấy màu đỏ đáng ghét ấy, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn. Bác sĩ Vĩ thấy cậu không khoẻ, lập tức rời khỏi ghế, chạy đến đỡ lấy cậu. Nhìn ly rượu vang đỏ, hắn sực nhớ lần trước Sa từng bị ngất, trên mặt đất và trên người tên Chủ Tịch kia cũng đầy rượu vang đỏ, nhanh ý bảo phục vụ cất đi.
Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, lo lắng hỏi:
“Cậu không khoẻ chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?”
Sa dần lấy lại nhịp thở, từ từ mở mắt, ngước nhìn bác sĩ Vĩ:
“Tôi không sao…“
“Có thật không sao? Mặt cậu tái xanh rồi. Hay tôi đưa cậu về nghỉ ngơi nhé!”
“Tôi không sao thật mà. Chúng ta tiếp tục đi, không uống rượu nữa. Uống chút bia vậy. Dù gì người Việt Nam vẫn ưa chuộng bia hơn.”
Bác sĩ Vĩ thấy cậu nói vậy, thuận ý gọi hai ly bia. Hắn quan sát nét mặt của cậu trong giây lát, rồi tò mò hỏi:
“Hình như cậu dị ứng với rượu vang đỏ?”
Sa cười, một nụ cười chất chứa buồn thương:
“Không phải dị ứng rượu vang đỏ, mà tất cả những chất lỏng màu đỏ.”
“Là do tai nạn của mẹ cậu sao?”
Sa lắc đầu:
“Một phần là thế… Có khi nào trong cuộc đời, người anh bị vấy máu của người thân yêu nhất chưa? Không những thế mà còn hai lần. Lần nào cũng chỉ tại vì anh… tại vì anh mà họ chết chưa?”
Bác sĩ Vĩ lắc đầu, nếu mà có chuyện đó xảy ra, chắc hắn không chịu nổi mất. Hắn hỏi:
“Người kia… lại là người rất quan trọng với cậu sao?”
Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh kia đang rưng rưng như mặt biển gợn sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Nhưng hắn đã lo xa quá rồi, cậu không khóc, chỉ lại nhìn xa xăm rồi trả lời:
“Đã từng…”
Bác sĩ Vĩ đã hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Hai người im lặng một lúc lâu. Sau lưng bỗng có tiếng phụ nữ lảnh lót:
“Ô kìa. Có phải anh chàng đẹp trai lúc trước không? Lần này cậu ta đã có người mới, không thèm anh nữa rồi.”
Sa nhận ra cô ta là người đi cùng Tùng Quân lần trước. Cậu không nhìn họ, chỉ lo Tùng Quân lại không kiêng nể mà sỉ nhục cậu. Trái tim cậu không muốn chịu bất cứ một sự đả kích nào nữa. Nhưng cậu đã quá lo xa, người nọ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi. Bác sĩ Vĩ nhìn bóng lưng của Tùng Quân, tò mò hỏi:
“Cậu quen anh ta à? Lần trước đã từng thấy hai người nói chuyện với nhau không được vui vẻ lắm.”
Sa lắc đầu:
“Không quen.”
Nói rồi, cậu cúi mặt dùng bữa, không muốn vì Tùng Quân xa lạ kia mà mất vui nên chuyển sang đề tài khác nói chuyện với bác sĩ Vĩ.
Ngày hôm sau, cậu lên máy bay về Việt Nam. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại ngồi kế bên Tùng Quân. Cậu bắt đầu căm ghét số phận. Tại sao đã đẩy hai người họ ra xa rồi, lại cứ sắp đặt cho họ gặp nhau? Số phận rất thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Sa giả vờ như không quen, vừa đặt lưng xuống ghế là nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy gương mặt của Tùng Quân giả mạo kia.
Tùng Quân nhìn thấy Sa, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại chuyển sang thái độ chán ghét như cũ. Anh chẳng buông tha, lên tiếng bắt chuyện với cậu:
“Cậu đang theo dõi tôi đó à? Biết được khách sạn tôi đang ở, biết nơi tôi tổ chức triển lãm, biết nhà hàng tôi dùng bữa, giờ theo tôi lên tận máy bay. Nói đi, rốt cục cậu muốn gì ở tôi?”
Đôi mắt Sa dần mở ra, màu xanh trong con ngươi khẽ chuyển động, dừng lại trên gương mặt Tùng Quân. Cậu nhìn anh đăm đăm. Chính cậu cũng không biết tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà lại gặp Tùng Quân nhiều đến vậy. Số phận đã để họ cách biệt mười năm trời, nay lại trêu đùa cho cậu gặp anh trong hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Bất động một lúc lâu, trời xui đất khiến thế nào, cậu chìa bàn tay ra, đặt lên ngực anh, run giọng hỏi:
“Nếu tôi nói muốn trái tim của anh, liệu anh có cho tôi hay không?”
Tùng Quân trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Rõ ràng không hề ưa người trước mặt ngay từ phút đầu gặp nhau, nhưng khi tay cậu đặt lên tim anh, nhìn đôi mắt xanh thẫm đầy tuyệt vọng lẫn bi ai kia, anh lại thấy tim đau nhói. Chưa bao giờ gương mặt cậu lại gần sát bên anh như vậy, đến độ chỉ cần nhúc nhích một cái là ngay lập tức môi kề môi.
Một cảm giác quen thuộc xâm chiếm tâm trí anh. Cảm giác này từ đâu mà có? Anh không thể lý giải. Đầu đau muốn nứt toác, Tùng Quân đẩy Sa ra, hai tay ôm đầu. Sa thấy anh tỏ vẻ đau đớn, lo lắng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Tùng Quân nhăn mặt, ngước lên, nén cơn đau, gằn từng tiếng:
“Đừng-đụng-vào-tôi!”
Thế rồi, anh bàng hoàng nhận ra cảm giác ấm nóng hai bên má. Sa cũng không thể tin vào mắt của mình, nhìn anh không nói nên lời.
Từ lúc nào, chẳng biết vì sao, hai mắt Tùng Quân đã chảy ra hai dòng lệ trong.