Đại dương xanh thẫm - Chương 20 Người đàn ông mất trí nhớ
Ăn sáng xong, bác sĩ Vĩ cùng Sa tản bộ quanh khuôn viên khách sạn. Khí trời mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, rất thích hợp để đi dạo. Bác sĩ Vĩ nhìn người thanh niên đi bên cạnh, một cảm giác khó tả len lỏi vào tâm trí. Hắn đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh màu biển cả của cậu từ giây phút đầu gặp gỡ, nhưng vẫn chưa được dịp hỏi về nguồn gốc của đôi mắt xinh đẹp đó. Nay có cơ hội, hắn không muốn bỏ lỡ, ngập ngừng hỏi:
“Cậu là con lai đúng không?”
Nghe bác sĩ Vĩ hỏi vậy, Sa thoáng chút bối rối. Xưa nay rất nhiều người đã từng hỏi cậu những câu tương tự. Bản thân cậu chưa bao giờ thích màu mắt này. Nó là minh chứng cho mối tình đau khổ, tuyệt vọng đến điên loạn của mẹ cậu. Cũng chính vì nó, những năm tháng tuổi thơ cậu trải qua đều gắn liền với sự ghẻ lạnh và bao lời cay nghiệt từ chính người mẹ đã sinh ra mình.
Cậu còn một người cha mang dòng máu Ý, đã bỏ đi biền biệt từ lúc mẹ cậu mang thai. Cho tới bây giờ, cậu không biết người cha ấy đi đâu, còn sống hay đã chết. Cậu chỉ còn giữ một bức ảnh cũ mà mẹ cậu đã mang theo bên mình lúc lìa đời. Bức ảnh đã bị vấy bẩn một phần vì máu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra gương mặt của người thanh niên anh tuấn trong ảnh. Đằng sau còn ghi cả ngày, tháng, năm và tên của người đó: Alberto và Tường Linh.
Dù không muốn đề cập hay thừa nhận dòng máu trong người mình, nhưng Sa vẫn phải đối diện và trả lời mỗi khi được hỏi tới:
“Ba tôi là người Ý.”
“Vậy sao? Cậu nói tôi mới nhớ ra, gần đây, tôi đã gặp một người có đôi mắt rất giống cậu.”
Sa ngạc nhiên nhìn hắn, rồi hỏi:
“Rất giống tôi sao?”
Bác sĩ Vĩ gật đầu, đáp:
“Cách đây vài ngày tôi đã khám cho ông ấy. Vì vẻ ngoài ông ấy rất thu hút nên đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng. Hôm nay nhìn kỹ cậu, tôi mới thấy gương mặt của hai người có chút tương đồng.”
Trong lòng Sa bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vội hỏi:
“Anh nhớ tên ông ấy không?”
“Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng hồ sơ còn lưu trong máy tính. Nếu cần, tôi sẽ kiểm tra lại và thông tin cho cậu biết.”
Sa bỗng dưng giật mình. Tại sao cậu lại cần tìm hiểu về người đó? Dù cho còn sống, thì ông ta cũng đã lãng quên và bỏ rơi mẹ con cậu từ lâu. Nếu thực sự gặp lại, thì cậu cũng đâu biết nói chuyện gì với ông ấy. Thôi bỏ đi, chẳng có ích lợi gì, có khi còn chuốc lấy phiền lòng. Rồi cậu cũng sẽ tiếp tục bị xua đuổi, chối từ, giống như mẹ cậu, giống như Tùng Quân đã làm với cậu. Nghĩ tới đây, Sa cố giấu đi sự buồn bã, nói với bác sĩ Vĩ:
“Không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Bác sĩ Vĩ đoán chắc Sa đang muốn giấu điều gì đó, nhưng nếu cậu không muốn nói, hắn không hỏi tiếp nữa. Ngay lúc ấy, hắn sực nhớ ra một chuyện:
“Ông ấy cũng là một bệnh nhân mất trí nhớ.”
“Sao?” Sa ngạc nhiên.
“Ông ấy nói, đã quên mất ký ức về khoảng thời gian từ năm mười tám đến hai mươi mốt tuổi, mỗi lần muốn nhớ lại là đầu lại đau như búa bổ, nên ông ấy tìm đến tôi, mong lấy lại phần ký ức đã bị lãng quên.”
Đến lúc này, trong lòng Sa bỗng dấy lên một tia hy vọng. Có khi nào người đó chính là ba của cậu? Và ông cũng giống Tùng Quân, đã mất đi phần ký ức quan trọng. Chính vì vậy, ông ấy đã không đi tìm mẹ con cậu? Mọi chuyện, có khi chỉ là một sự hiểu nhầm… Cậu không thể kiềm chế được nỗi xúc động, vội nắm lấy tay của bác sĩ Vĩ:
“Anh làm ơn, xem giúp tôi tên ông ấy có phải là Alberto?”
Thấy Sa bỗng dưng đổi ý, bác sĩ Vĩ thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu đồng ý.
Trên đường trở về phòng khách sạn, Sa lại đụng phải Tùng Quân đang đứng chờ thang máy. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Mười năm trôi qua, Tùng Quân đã biến thành người khác. Thân hình cao hơn, gương mặt qua thời gian mang nét rắn rỏi, từng trải, không còn vẻ mộc mạc có phần ngây ngô lúc mới gặp. Nước da dường như cũng ngâm hơn, nhưng vì thế lại càng toát ra hương vị quyến rũ của người đàn ông thành đạt.
Khi gặp anh, Sa cũng chỉ là một cậu bé con mười bảy tuổi. Ai rồi cũng có lúc lớn lên, già đi. Vẻ ngoài thay đổi đã đành, nhưng đâu ai ngờ lòng người cũng đổi thay, từ ấm áp hóa ra lạnh lẽo, nói quên là quên, nói ghét là ghét, đã vậy, còn quên đến tận mười năm. Ngược lại, tròn mười năm, không lúc nào cậu ngưng nhớ về anh. Ngay cả giờ phút này, đối diện một Tùng Quân xa lạ, Tùng Quân ngốc nghếch của cậu lại hiện lên rõ như in trong đầu. Cảm giác bị lãng quên còn tàn khốc hơn việc thừa nhận rằng anh đã chết. Trầm mặc một hồi lâu, Sa chỉ mong thang máy tới nhanh nhanh để không đứng gần người này thêm một giây phút nào nữa. Cậu sợ mình không kiềm chế được, lại lao vào ôm chầm lấy anh như ngày hôm qua. Bỗng dưng, anh lại cất tiếng, vẫn giữ nguyên giọng điệu độc địa:
“Thật không ngờ, quyến rũ tôi bất thành, cậu lại chuyển sang người khác rồi.”
Sa nghe anh nói vậy, cả người rung lên vì giận. Tại sao mỗi lần gặp nhau, không bằng cách này hay cách khác, Tùng Quân đều làm tổn thương cậu? Sa cắn răng im lặng, không muốn đáp trả. Tùng Quân lại tiếp tục:
“Tôi nói không đúng sao? Tối qua tưởng sắp chết tới nơi, được người ta cứu về, hôm nay đã tìm được ân nhân, lại còn nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu cũng giỏi thật. Không lẽ nghệ sĩ violin ai cũng rẻ mạt như vậy sao?”
Đến lúc này, Sa thực sự không chịu được sự lăng mạ của người nọ. Cậu không biết lý do vì sao anh lại căm ghét cậu đến vậy, mà cũng không cần biết nữa. Anh sỉ nhục cậu cũng được, sỉ nhục âm nhạc cậu cũng cắn răng cho qua. Nay anh còn sỉ nhục luôn cả những nghệ sĩ violin chân chính, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
Trong tích tắc, bàn tay cậu co lại, gương mặt đẹp trai kia có lẽ không ngờ sẽ ăn trọn cú đấm trời giáng của cậu. Người thanh niên trông có vẻ thư sinh, nhưng sức lực không hề tệ, khiến khoé môi anh rớm máu. Máu đỏ chảy ra từ miệng anh làm cho Sa nhất thời chùng tay. Nhưng không vì thế mà cậu do dự, tiếp tục giáng cho anh một đòn bên mặt còn lại:
“Anh thử một lần buông lời nhục mạ violin, cũng như đồng nghiệp của tôi nữa xem. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở hai cú đấm này đâu!”
Nói rồi, để mặc cho Tùng Quân còn đang ngơ ngác, cậu lập tức xoay lưng bỏ đi, không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa. Cậu tìm đến thang bộ và đi về phòng.
Khi về đến phòng khách sạn, Sa cầm lấy cây đàn violin, tức giận đến mức muốn giơ lên không trung, đập cho vỡ tan tành. Nhưng cậu chợt nhớ ra, Tùng Quân ngày trước nào có tội tình gì? Tại sao chỉ vì một người có gương mặt giống anh, mà cậu lại trút giận lên vật mà anh đã từng nâng niu, trân quý chứ!
Bất giác, Sa ngồi sụp xuống nền gạch lạnh giá, hai hàng lệ không kiềm chế được cứ thế tuôn trào. Đã bao lâu rồi cậu không còn khóc nữa? Muốn khóc cũng không có nước mắt. Vậy mà hôm nay, dù chẳng mong muốn, những giọt lệ vẫn cứ ương bướng rơi xuống, tựa như sóng biển cuồn cuộn gào thét giữa muôn trùng bão tố.
Khóc chán chê, Sa ngồi dậy, tiến đến cây đàn violin, chơi lại bài “Song for a stormy night”. Bài hát mà Tùng Quân đã chơi tặng cậu, từng hứa dẫu có muôn ngàn bão tố, thì chỉ cần có anh ở bên cạnh, cậu sẽ chẳng còn phải bận tâm lo nghĩ. Anh còn hứa , một ngày nào đó sẽ cùng cậu song tấu bản tình ca bất diệt này. Nhưng chưa kịp thực hiện, anh và cậu đã phải xa rời nhau mãi mãi….
Mải mê chìm đắm trong hồi ức, điện thoại Sa bỗng dưng reo lên, là số của bác sĩ Vĩ. Cậu ngưng đàn, vội vã bắt máy. Bên kia, bác sĩ Vĩ nói:
“Tôi đã kiểm tra thông tin người đó. Ông ấy đúng là Alberto.”
Nghe những lời nói của bác sĩ Vĩ, một cảm giác buồn vui lẫn lộn xâm chiếm tâm trí cậu. Cuộc sống này thật kỳ lạ, gặp nhau đã là một việc rất khó khăn, nhưng ông trời lại thích trêu đùa, gây nên cảnh chia ly. Rồi bằng một sự tình cờ nào đó, người ta lại tìm thấy nhau. Tuy rằng, sự gặp gỡ này chưa chắc mang đến một kết quả viên mãn, nhưng ít ra cũng sẽ giải đáp những vướng mắc bấy lâu của cậu về người cha của mình. Cậu hỏi:
“Anh có hẹn được ông ta không? Tôi có việc muốn gặp.”
Bác sĩ Vĩ trầm ngâm một lát rồi nói:
“Ông ấy là một người rất bận rộn. E là sẽ mất ít thời gian để hẹn gặp. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.”
Sa mừng rỡ cười nói:
“Nhờ anh chuyển lời với ông ấy, tôi có thể giúp ông ấy tìm lại ký ức đã đánh mất.”