Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa - Chương 84: Cái bẫy
Vườn Tiếu Phong mùa này cảnh sắc tươi đẹp. Đêm qua có một cơn mưa rào, sáng nay trong vườn đã bung xòe sắc thắm của ngàn hoa. Kỳ Phong dẫn Hạo Phong đi ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện ghé ngang qua vườn Tiếu Phong nghỉ ngơi thư giãn. Hắn âu yếm ôm chàng từ phía sau:
“Cuối cùng thì chúng ta cũng có thời gian ghé lại nơi đây.”
Hạo Phong đáp lời:
“Sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp nữa.”
“Ta chỉ muốn cả thiên hạ này biết em thuộc về ta.”
Hạo Phong quay sang, hôn nhẹ lên má hắn:
“Giờ thì không được. Chuyện hai nam nhân yêu nhau vẫn chưa được chấp nhận ở Phong quốc. Hơn nữa chúng ta còn là…”
Kỳ Phong che miệng chàng lại, thì thầm:
“Ta biết… chúng ta còn là phu thê của nhau.”
Chàng đỏ mặt đẩy tay hắn ra:
“Phu… thê gì chứ? Ai công nhận?”
Khóe môi cong lên, hắn chỉ tay vào ngực trái của chàng, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc:
“Nơi này công nhận.”
Các ngón tay cũng đã lén chui vào trong áo Hạo Phong, đùa nghịch đầu ngực trơn mịn. Chàng chỉnh lại:
“Là… phu phu.”
Bàn tay trong áo càng mạnh bạo hơn, hai đầu ngón tay nhéo nhẹ viên ngọc nhỏ. Hạo Phong khẽ kêu lên, đỏ mặt nghiêng người tránh đi.
“Hơn nữa… nói là được rồi. Ai cho anh động tay động chân?”
Hắn nhanh chóng bắt chàng lại:
“Không động tay động chân thì làm sao có thể…”
Chiếc lưỡi lướt nhẹ từ cằm lên vành tai đỏ ửng của chàng, phả một làn hơi nóng hổi:
“Làm sao có thể… yêu em…”
Chàng giật mình thốt lên:
“Hôm qua mới…”
Chưa kịp dứt câu, đôi môi chàng đã bị chặn ngang bởi đầu lưỡi ướt át của hắn. Nhanh như cắt, Kỳ Phong vòng tay sau lưng chàng, rút đi dải lụa trắng trên mái tóc dài đen tuyền. Suối tóc buông xoã tung bay trong làn gió mát, gieo rắc hương quỳnh thơm ngát, đánh gục trái tim đang say tình của hắn. Hạo Phong chồm lên giật lại, nhưng hắn nhanh chóng nghiêng người tránh được, cánh tay to khoẻ bắt lấy chàng, ôm thật chặt. Chàng chưa kịp phản ứng, trước mắt đã thấy tối sầm, hoảng loạng thốt lên:
“Anh… anh làm gì vậy?”
Hoá ra, hắn đoạt lấy dải lụa là muốn bịt mắt chàng? Để làm gì? Vừa hoang mang vừa lo sợ, chàng không ngừng vẫy vùng. Kỳ Phong không nói không rằng, mỉm cười, cúi xuống ôm chàng trên tay rồi bước đi. Hạo Phong bị bịt mắt, không thấy gì, chỉ có thể tuỳ ý để hắn ôm đi.
“Anh à… anh tính đưa em đi đâu?”
Kỳ Phong không trả lời, bước chân dừng lại, đặt chàng xuống dưới. Hương hoa ngào ngạt thơm ngát bay đến, chàng mới biết mình đang ở vườn hoa. Lần này hắn lại muốn cho chàng bất ngờ gì đây? Hạo Phong đưa tay lên tính gỡ dải lụa xuống nhưng Kỳ Phong đã chặn lại. Một sức nặng kéo chàng ngã xuống đất, còn hai tay bị khoá trên đỉnh đầu.
“Anh… định làm gì?”
Kỳ phong hôn chàng, khẽ nói:
“Ban nãy không phải đã nói rồi sao? Yêu em.”
Hạo Phong bị lời này của hắn làm cho đỏ mặt. Toàn thân chàng mềm nhũn không còn sức kháng cự. Kỳ Phong nhìn thấy sắc hồng bên hai gò má của chàng, yêu thương hôn lên hai bên. Một bàn tay ma mãnh trượt xuống bắp đùi thon thả, một bàn tay khác chui tọt vào trong áo, kéo mạnh, để lộ đôi vai trần mảnh mai. Cảm giác ươn ướt, nhột nhạt nơi đầu ngực khiến Hạo Phong khẽ rụt người lại. Bên dưới bị chạm vào, hai chân run rẩy cong lên. Hắn tiếp tục cắn nhẹ viên ngọc nơi đầu ngực chàng, đến khi nó căng tròn, loang loáng dưới ánh chiều nhàn nhạt.
Hạo Phong nằm ngửa dưới mặt đất, ánh sáng bị tước đoạt, chỉ nghe âm thanh chạm môi của người nọ lướt khắp cơ thể. Mỗi nơi hắn chạm vào mọc lên một đoá hoa đỏ thắm. Trong nháy mắt tấm thân trắng như ngọc đã bị lột trần. Làn gió lướt nhẹ qua, Hạo Phong khẽ rùng mình. Nhưng khi đầu lưỡi của Kỳ Phong chạm vào vật ấy, toàn thân chàng lại trở nên nóng rực. Lửa cuồn cuộn cháy từ bên trong ra bên ngoài, chàng không nhịn được khẽ kêu:
“Ưm…”
Hơi thở dồn dập như muốn phá tan lồng ngực, Hạo Phong không nói nổi thành lời, bấu chặt cổ hắn, ấn mạnh xuống, vật nhỏ vừa mềm vừa ấm lập tức lấp đầy khoang miệng hắn. Kỳ Phong cúi sát người, ngậm chặt lấy nó, tay không quên vân vê đầu ngực chàng. Từng đợt, từng đợt khoái cảm dâng lên như thuỷ triều, gương mặt mê loạn ngửa lên trời, hớp lấy từng đợt không khí. Chàng nghe loáng thoáng bên tai giọng nói trầm ấm của hắn:
“Ăn ta…”
Dứt lời, các ngón tay của hắn đã tấn công vào khoang miệng xinh đẹp của chàng. Một tràng kích thích ập tới, chàng ngậm lấy chúng, cắn thật mạnh, khoé môi tuôn ra những dòng chỉ bạc, rơi dọc chiếc cằm thon thả. Cùng lúc ấy, bên dưới không chịu được kích động quá độ mà phun trào chất lỏng ái tình. Ánh sáng bị tước đoạt, các giác quan khác bỗng dưng nhạy cảm vô cùng. Chàng có thể nghe thấy tiếng Kỳ Phong nuốt lấy từng giọt tình ái mà mình vừa tạo nên. Xấu hổ tột cùng thốt lên:
“A, anh… đừng…”
“Đây đâu phải lần đầu… Em xấu hổ gì chứ?”
Kỳ Phong vừa dứt lời, bên trong hang động bỗng dưng có cảm giác mát rượi. Chàng chưa kịp điều tiết hơi thở, hắn đã tấn công tới nơi nhạy cảm nhất rồi. Hai ngón tay cái của Kỳ Phong nhẹ nhàng tách hai bên thành hoa cúc, đầu lưỡi tiếp tục trườn vào dò xét, mơn man đùa nghịch. Từng nếp gấp nơi thanh vách co rồi giãn, lấp lánh chất lỏng thơm hương quỳnh.
“Ta đã đặc biệt cho điều chế thứ này vì em.”
“Thứ gì!” Hạo Phong ngẩng mặt lên.
Một ngón tay của hắn chui tọt vào đôi môi đỏ mọng của chàng. Hạo Phong ngậm lấy, vị ngọt nơi đầu lưỡi và mùi hương quen thuộc khiến chàng ngẩn ra.
“Nó sẽ giúp em bớt đau…”
Nói rồi, hắn liếm nhẹ nhuỵ hoa cúc phập phồng chờ mong của chàng. Bên dưới vừa nhột, vừa thích thích, Hạo Phong hổn hển vặn vẹo thân mình. Vòng eo thon thả bị nắm lấy, nâng lên. Kỳ Phong bất chợt ngồi dậy, tấn công đoá hoa ướt đẫm thoang thoảng hương quỳnh của chàng. Hạo Phong kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng hoà theo từng nhịp, từng nhịp đều đặn của hắn, hai chân giơ cao, chới với giữa không trung, các ngón chân co vào, duỗi ra liên tục không ngừng. Đoá hoa nở bừng, nỉ non rơi từng giọt, từng giọt mật hoa, chảy xuống bắp đùi nõn nà. Hai cơ thể lấp loáng mồ hôi trong ráng chiều, tan chảy, hoà quyện vào nhau…
Không biết dây dưa bao lâu rồi, đến nỗi Hạo Phong mệt mỏi thiếp đi trên tay Kỳ Phong lúc nào chẳng hay. Hắn ôm chàng lên, rút lại dải lụa, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền đẫm nước của chàng, trong lòng có chút ân hận. Hắn vuốt nhẹ mái tóc chàng, hôn lên khoé mi còn đọng nước mắt, sau đó ân cần ôm chàng vào dục thất, tắm rửa sạch sẽ. Cơ thể được ngâm trong nước, Hạo Phong khẽ cục cựa, rồi mở mắt ra, xấu hổ khi thấy Kỳ Phong đang chà lau cơ thể mình. Chàng vội nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ hắn nổi hứng tiếp tục làm chuyện xằng bậy. Cuối cùng một lần nữa, chàng ngủ thiếp đi. Thoáng một cái, chàng đã được Kỳ Phong đưa vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái.
Kỳ Phong vẫn chưa buồn ngủ, mà cũng không nỡ đánh thức Hạo Phong. Thế là hắn rời khỏi phòng, đi dạo một vòng quanh khuôn viên vườn Tiếu Phong. Đến khi hắn quay trở lại đã không thấy Hạo Phong đâu. Trên giường vẫn còn dải lụa trắng, mà người thì bốc hơi không một dấu vết. Nghĩ chàng muốn trêu mình, hắn phì cười đi đến bên giường, vén bức màn lên:
“Hôm nay còn muốn chơi trốn tìm?”
Ai ngờ sau bức màn trống không. Kỳ Phong bắt đầu lo lắng, đi khắp phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chàng.
“Hạo Phong? Đừng đùa nữa! Mau ra đây!”
Vẫn không có tiếng trả lời. Bỗng dưng một mũi tên từ đâu bay tới cắm lên chiếc cột gần đó. Kỳ Phong như muốn rụng rời tay chân, đoán Hạo Phong xảy ra chuyện rồi, vội chạy đến rút mũi tên ra, đọc nội dung trên tờ giấy:
“Rừng trúc phía đông kinh thành, thấy mặt, giao người. Trước khi trời sáng không tới thì hãy chuẩn bị nhặt xác hắn.”
Vò nát tờ giấy trên tay, Kỳ Phong lập tức phi như bay ra khỏi vườn Tiếu Phong. Hắn thúc ngựa thật nhanh, thầm cầu nguyện cho chàng bình an vô sự. Thời gian qua cứ ngỡ không còn sóng gió, bỗng dưng tai hoạ ập tới bất ngờ, khiến hắn vô cùng bất an.
Rất nhanh Kỳ Phong đã có mặt tại điểm hẹn. Đó là một ngôi nhà nằm sâu trong rừng trúc. Trời đêm lạnh lẽo, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà được bao bọc bởi làng sương mỏng, lượn lờ trông vô cùng ma quái. Hắn nhẹ tuốt gươm ra khỏi vỏ, đến gần cửa. Cánh cửa hơi hé mở như thể đang chờ đợi hắn. Hắn mất kiên nhẫn đạp tung cánh cửa, xông vào bên trong. Thật lạ lùng, trong căn nhà không có một ai. Kỳ Phong phát cuồng la lên:
“Hạo Phong? Em ở đâu?”
Không có tiếng trả lời. Hắn lại đi khắp ngôi nhà, nhưng tất cả đều vắng tanh như thể đây là ngôi nhà ma.
“Là kẻ nào? Mau bước ra đây!”
Nhưng mặc cho hắn kêu gào, vẫn không một ai đáp lời. Kỳ Phong đi một lát bỗng phát hiện một gian phòng sáng đèn. Hắn đẩy cửa bước vào. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài. Trên bàn có một tấm bản đồ lớn. Hắn tiến lại gần hơn, cả kinh khi nhìn thấy đây là một bản đồ quân sự. Bên trên bản đồ là đường đi nước bước và kế hoạch đánh chiếm Phong quốc, vô cùng chi tiết. Là kẻ nào to gan âm mưu tạo phản? Đây lẽ nào là căn cứ của bọn chúng? Nhưng kẻ đó bắt cóc Hạo Phong làm gì? Tại sao lại dụ hắn tới đây? Linh cảm có điều bất ổn, Kỳ Phong vội vàng rời khỏi gian phòng. Ai ngờ vừa xoay gót đã nghe rầm rập bước chân ngoài cửa. Chẳng lẽ bọn bắt cóc về? Chưa kịp phản ứng, một đám người đã hùng hổ xông vào. Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, ai nấy cũng hết sức kinh ngạc.
“Tứ điện hạ? Sao lại là ngài?”
Kỳ Phong nhìn đội vệ binh, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đây… lẽ nào là một cái bẫy? Hắn chưa kịp trả lời, đội vệ binh đã vây thành vòng tròn, tay nâng vũ khí, hướng hắn nói:
“Tứ điện hạ, ngài bị tình nghi cấu kết phản tặc. Vui lòng theo thuộc hạ trở về điều tra!”