Thế Thân Hoàng Hậu - Chương 6: Hồi ức (2)
[…
Đôi chân trần sưng tấy vì nền tuyết giá lạnh, cô bé với thân hình gầy guộc mang chiếc áo rách trên người, đang run lẩy bẩy co mình vào góc tường nhìn dòng người đi qua. Amber đã chạy vào thị trấn, cái đói và cái lạnh như những con ác quỷ tra tấn cô không ngừng. Cô sẽ chết, không vì đói thì vì cóng. Amber đưa ánh nhìn thòm thèm vào đứa trẻ được cha mua cho chiếc bánh mì nóng hổi, ước gì bàn tay bé nhỏ của nó sẽ vô tình làm rơi bánh mì xuống đất để cô có thể vồ lấy, nhai ngấu nghiến. Cô sẽ biết ơn lắm nếu được ai đó vứt cho một mẩu bánh mì mốc. Trong cơn mơ hồ cô nhớ lại lúc xưa, khi mà mẹ chưa mất vì căn bệnh truyền nhiễm, bà đã từng nấu một bát súp nóng hổi cho cô, dường như nó là thứ đồ ăn mà Amber cảm thấy ngon nhất, tuyệt vời nhất. Khi còn có mẹ, cô hạnh phúc biết bao. Năm lên sáu, bà đã đi xa mãi mãi, cô bé Amber khi đấy buồn tủi biết chừng nào thế mà chẳng hiểu sao lũ trẻ con trong làng lại hay gọi mẹ là “điếm”.
“Chỉ có điếm mới mắc bệnh đấy thôi!” Bọn chúng vẫn thường nói với Amber như vậy.
Sau khi mất mẹ, Amber phải thay bà đi kiếm từng đồng xu lẻ cho người cha của cô vui chơi với rượu chè, cờ bạc. Thỉnh thoảng, Amber thấy ghét cha kinh khủng vì những trận đòn roi thường xuyên của ông. Ghét thì ghét đấy nhưng cha vẫn là cha, đứa trẻ ngây thơ tưởng nếu nó ngoan hơn, kiếm được nhiều tiền hơn rồi cha sẽ yêu nó như bao gia đình khác. Cho tận tới khi bị bán đi với mười đồng bạc, nó vẫn cố chấp tin rằng ông ấy sẽ sớm chuộc nó về. Đúng, Amber đã từng rất cứng đầu. Đáng lẽ nó phải bỏ mặc ông ta rồi chạy đi thật xa, xa đến nơi mẹ nó ở. Giờ phút này đây Amber hối hận vô cùng. Nếu hỏi cô có bằng lòng buông tay cuộc sống bây giờ không, Amber cũng không biết nữa, cô tò mò mọi thứ, muốn trải nghiệm thật nhiều, đặc biệt còn muốn một người bạn thân chí cốt. Mâu thuẫn thật nhỉ, cô sớm sẽ chết nhưng cũng đầy tham vọng với cuộc sống. Nếu xuất hiện một vị thánh, hy vọng ngài sẽ thương xót lấy cô gái này.
Amber buồn ngủ rồi, ngủ sẽ không còn đói cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa. Cô chỉ ngủ một lúc thôi và khi thức giấc sẽ lại được ở bên mẹ như ngày thơ bé. Đôi mắt nặng trĩu khép lại, hơi thở chậm dần, đôi tay buông xuống để lộ vết rách dài từ cổ đến tận ngực của chiếc áo. Amber sắp gặp được mẹ rồi, đâu đó cứ vang lên tiếng gọi, có lẽ là thần chết đã tới nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, như có ai đang dùng hơi ấm truyền sang cơ thể đông cứng này. Giọng thở gấp gáp của nữ nhân, loáng thoáng lại nghe thấy giọng nói đó phát lên.
“Em gái à, cố lên…”
“Không sao, sắp tới dinh thự rồi…”
“Em sẽ ổn thôi…”
Lờ mờ tỉnh lại, Amber thấy mình đang được một cô gái vừa cõng vừa chạy, sau lưng còn có chiếc áo choàng lông ấm áp, “chắc là giấc mơ cuối cùng” chợt nghĩ rồi cô lại lịm vào giấc ngủ.
….
Sự ấm áp bao trùm cả cơ thể hệt như đang nằm gọn trong lòng mẹ. Nếu gặp được mẹ, tôi sẽ kể hết sự ấm ức bao lâu nay và cả đã dũng cảm biết bao khi chạy thoát khỏi tên kia. Chắc mẹ sẽ xoa đầu và khen tôi giỏi rồi tôi cũng sẽ nói nhớ mẹ da diết vô cùng. Cơ thể không còn lạnh nữa, từ từ tỉnh khỏi cơn mê, một chiếc giường êm ái với cái chăn lông dày, nặng trịch được quấn quanh cơ thể. Căn phòng xa lạ quá đỗi sang trọng, quay sang là tiếng thở đều đều của thiếu nữ ngủ say bên cạnh.
“Thiên thần à?”
Hai chữ “xinh đẹp” không còn đủ để tả khoảnh khắc này. Hàng lông mi dài, đôi môi hồng hào cùng làn da mịn màng không tì vết, mái tóc đen rũ xuống, mềm mượt óng ánh như những sợi tơ. Cô gái tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng nói, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp khiến tôi tràn ngập sự ngỡ ngàng. Ánh mắt ấy sáng bừng lên khi nhìn vào tôi, choàng ngồi dậy rồi vội vã chạy ra ngoài, nói vọng vào.
“Em đói đúng không? Để ta đi lấy đồ ăn cho em.”
Chưa kịp nói câu nào, cô gái kia đã đi mất. Đói thật, cái đói lại dồn dập kéo đến, tôi nhận ra mình vẫn đang sống, vẫn còn thở, vẫn còn đói, vẫn thấy đau. Từng giọt nước cứ tràn ra đuôi mắt rồi lăn dài xuống chiếc gối sạch sẽ, tôi oà khóc như một đứa trẻ, chẳng biết là khóc vì còn được sống hay khóc vì không thể gặp lại mẹ, không biết là thế nhưng nước mắt cứ giàn giụa, chiếc mũi đỏ ửng vì nghẹt thở. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc rất lâu như thể mọi sự ấm ức, tổn thương mắc kẹt trong lòng đang ùa ra. Ừ, nó cứ trào dâng làm mờ đôi mắt, rồi không kìm giọng được lại nấc lên. Tủi thân lắm, buồn dữ lắm. Và cứ thế, đến lúc cô gái kia quay lại, mắt tôi đã sưng húp, cái mũi thì đỏ rồi cứ sụt sịt không ngừng. Đau mắt vì rơi lệ quá nhiều, tôi cũng không muốn nhìn vẻ mặt của cô ấy nữa, chắc hẳn sẽ lại lừa thôi, giả vờ là người tốt rồi lừa lấy niềm tin của tôi. Tiếng chân bước lại gần, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra thoang thoảng, tôi ngồi phắt dậy, miếng thịt nóng hổi thơm phức, đôi tay chai sạn chẳng cảm thấy bỏng, tôi vội túm lấy nhai nhồm nhoàm. Sao trên đời lại có món ngon đến vậy, sao có thể…
“Ăn chậm thôi nhé, vẫn còn nhiều lắm, em ăn bao nhiêu cũng được.”
Bàn tay xinh đẹp đó nhẹ nhàng xoa đầu, tôi lại khóc mất rồi, đưa ánh mắt đong đầy nước về phía gương mặt xinh đẹp ấy. Cô gái đang mỉm cười hiền dịu, thật dịu dàng xoa đầu tôi. Nhưng cái vẻ mặt kia hẳn là giả vờ thôi, tôi không còn niềm tin vào bất kỳ ai, được cứu rồi lại bị bán thì thà chết cóng ngoài kia còn hơn.
“Chị sẽ mang tôi đi bán đúng không?”
“Không, tại sao ta phải bán em đi?” Cô gái nghiêng đầu thắc mắc.
“Nói dối! Không bán thì cứu một đứa như tôi làm gì?”
Tôi hét vào mặt vị ân nhân đã cứu mình, sự giận dữ bao trùm lấy đầu óc, sao chị ta không chịu thừa nhận đi. Thà rằng ghét ngay từ đầu, thà rằng chửi bới chứ đừng dịu dàng như vậy rồi lại bán tôi đi. Làm gì có ai quan tâm một đứa xấu xí đâu? Xin chị cứ hãy khó chịu, phẫn nộ đi…
“Bởi vì, ta không bỏ mặc em được.”
“Tại sao chứ? Chị cứ mặc kệ tôi rồi lướt qua như những người khác đi… cứu một đứa xấu xí làm gì? Chị cứu rồi sau này tôi biết phải làm sao đây?”
Bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy tấm chăn trên đùi, tôi chỉ biết cúi mặt, nước mắt nước mũi cứ thi nhau nhỏ xuống. Lòng quặn thắt, đau đớn nhận ra chẳng còn nơi nào cho mình bỗng vòng tay dịu dàng ấy choàng lấy tôi. Cô gái siết tay thật chặt như thấu hiểu được mọi sự thống khổ, tôi vùi đầu vào lòng, hơi ấm tỏa ra giống hệt người mẹ ngọt ngào, ngập tràn tình yêu.
“Em có thể ở lại đây với ta được không? Ở lại và làm bạn của ta nhé”
“Thật sự có thể sao…?”
“Ừm.”
“Không bán tôi đi thật sao…?”
“Ừm, không bán.”
Tôi gào lên trong vòng tay ấy, cái váy xinh đẹp kia đã bị nước mắt lẫn nước mũi làm bẩn, ướt sũng nhưng cô vẫn giữ nguyên, không động đậy, cứ thế lắng nghe những tiếng khóc nghẹn của tôi rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cứ vậy, cứ thế cho đến khi ngừng khóc, cô ấy dịu dàng lau đôi mắt đẫm nước của tôi rồi cất giọng.
“Ta là Cynthia, còn em?”
“Amber… ạ.”
Đôi mắt xanh biếc cong lên, đôi môi hồng hào nở nụ cười tựa như thiên sứ, tựa như đóa hoa đẹp nhất, nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi.
“Chào mừng Amber.”
…
Tôi được ở lại với tư cách là hầu gái riêng của Cynthia. Sau khi được quản gia dinh thự giới thiệu, tôi mới nhận ra thân phận cao quý đấy, công nương xứ Bernice – Cynthia, gia đình danh giá chỉ sau hoàng tộc. Cũng biết cô ấy thuộc giới thượng lưu nhưng tôi không ngờ lại là gia tộc hiển hách đến vậy. Tôi quyết sẽ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất để trả ơn cho người.
“Tiểu thư à, cảm ơn người nhiều lắm!”
Nói thầm với chính mình rồi đẩy mạnh cửa bước vào phòng, nơi có tiểu thư của tôi. Dáng vẻ đọc sách cũng thật đẹp, con người ai có thể tỏa sáng đến vậy. Cynthia cười rạng rỡ khi thấy tôi bước vào, người vẫy tay vui vẻ rồi nói.
“Amber, lại đây, chúng ta cùng đọc truyện đi!”
Lúng túng tiến tới tôi liền bị kéo xuống ngồi cạnh, tiểu thư hào hứng lấy quyển truyện, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi. Nhưng nào có biết chữ, gương mặt bỗng nóng ran, tôi xấu hổ đưa ánh nhìn đi tứ phía rồi lí nhí trả lời.
“Em… em… không biết chữ…”
Cynthia ngơ ngác một lúc rồi bật cười thành tiếng, sau đấy đưa tay cốc nhẹ vào cái trán dô của tôi.
“Em đáng yêu thật đấy, sao phải xấu hổ như thế? Ta dạy em được mà.”
Như nở hoa trong lòng, mắt tôi sáng lên, miệng cười toe toét, đôi tay cứ khua qua khua lại không ngừng, giọng nói bỗng cao vút lạ thường.
“Thật ạ? Em được học chữ sao ạ?”
“Tất nhiên rồi, ta là một giáo viên siêu giỏi đó.”
Cynthia bông đùa rồi bắt đầu diễn như một bà giáo khó tính. Chúng tôi nhìn nhau cùng bật cười, những âm thanh trong trẻo, rộn ràng vang vọng cả căn phòng. Thời gian dường như trôi nhanh hơn, tiểu thư và tôi nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển, chẳng chuyện gì là không nói, từ việc bị người cha tệ bạc bán cho tới việc tôi đã đánh tên Figo tơi bời như thế nào hay chuyện Cynthia kể công tước Henrik suốt ngày chỉ có công việc nên chẳng biết từ bao giờ ngài ấy đã có biệt danh “quý ông cuồng làm”. Chúng tôi bật cười khi nghe chuyện vui và trầm lặng với những nỗi buồn của đối phương. Như những đứa trẻ bên trong thể xác đang lớn, ríu rít cười đùa không ngừng và quyến luyến khi màn đêm buông xuống vì không muốn rời xa người bạn đầu tiên của mình. Cũng hay thật, những câu chuyện chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra, đến tận đêm vẫn chưa thể ngừng kể, một tình bạn trong sáng và quá đỗi đáng yêu khiến những cô hầu ngoài kia khi vô tình nghe thấy cũng không giấu được nụ cười trên môi. Lần đầu tiên, cô công nương chững chạc, điềm đạm của họ nói cười không ngừng, như trở về với dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên lúc xưa.
…..]
Ánh trăng đêm thật đẹp cùng những cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ làm làn tóc tung bay. Khoảnh khắc này đây, khi nhớ lại từng kỷ niệm, trái tim như bị chặn lại, bồi hồi nhung nhớ không nguôi. Tôi chẳng thể hiểu được hết trái tim của Cynthia, nên là, chỉ tôi biết người quan trọng đến nhường nào là được. Dưới bầu trời đêm đầy sao, tôi bước lên trước Erik, từ từ ngoảnh lại với mái tóc bay trong gió, nhẹ cười trả lời câu hỏi của người đàn ông kia.
“Mình ta thấy vậy là đủ rồi.”
Con ngươi tự nhiên mở to hơn, Erik ngây ra như người mất hồn, không nói câu nào, chỉ đứng im như tượng, chỉ khi tôi ngoảnh đi bước tiếp, hắn mới vội vã đi theo.