Hồ Sơ Án M - Chương 8: Song Sinh (8)
6 giờ chiều tại bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tiền.
Hữu Tâm ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ đợi người mình muốn gặp tới. Bà Loan nằm đọc sách, đấy là cuốn sách mà sinh thời ông Trung rất thích, tiếc rằng ông vẫn chưa đọc hết. Sau khi trải qua quãng thời gian chìm trong đau khổ, cuối cùng thì bà Loan cũng đã nghĩ thông suốt.
Bà Loan quyết định sẽ thực hiện tất thảy những gì mà ông Trung đang làm và muốn làm. Sống thay phần ông Trung, đó cũng là ý nguyện cuối cùng của ông Trung trước khi biến mất.
Đồng hồ chạy tích tắc kêu, trong phòng ngoài sự im lặng ra cũng chỉ có tiếng lật giấy. Hữu Tâm bỗng đứng dậy, bước ra mở cửa đúng ngay lúc Tinh Linh vừa đi đến.
Cô khẽ nhíu mày, cảm giác như đây không phải là sự trùng hợp, giống kiểu Tâm biết trước rồi vậy. Nhưng cô nhanh chóng gạc suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì điều đó rất vô lý.
Bà Loan đặt sách xuống bàn, ngẩng đầu lên cười hiền từ với Linh: “Cô cảnh sát tới rồi à.”
Linh cũng tỏ thái độ thân thiện lại với bà, cô còn hỏi han vài câu: “Bà đã khỏe hơn chưa?”
Bà Loan gật đầu, bà nháy mắt với Tâm: “Tôi có chuyện muốn nhờ, không biết cô cảnh sát có phiền không?”
“Chuyện gì thế?”
“Căn biệt thự đó tôi không muốn ở nữa… Nhưng còn nhiều thứ cần phải giải quyết. Tôi lại không thể đi với thầy Tâm, nếu được cô hãy thay mặt tôi đi cùng thầy Tâm được chứ?”
Linh đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cô sớm đã biết mục đích mà bà Loan gọi cô đến gặp là vì Hữu Tâm nhờ vả. Nhưng chẳng ngờ rằng bà muốn cô đến căn biệt thự với anh ta.
“Tại sao tôi phải đi?” Cô hỏi.
Hữu Tâm lên tiếng giải thích: “Vì cô là cảnh sát, hơn nữa cô cũng thích giúp người dân mà đúng không?”
“Ông Nam cũng là cảnh sát, anh Khoa mà bà Loan liên lạc cũng là cảnh sát. Tôi thấy cái lý do này của anh không thuyết phục lắm.”
Bị cô bóc mẽ, anh chỉ đành gãi đầu: “Thật vậy…”
“Hừ! Tôi đi với anh cũng được, để xem anh lại giở trò gì đây.”
“Cảm ơn.”
Linh im lặng chỉ lườm anh một cái, cô khá tự tin với bản thân chẳng sợ Tâm nảy sinh ý đồ xấu với mình. Nhìn cái dáng người gầy ốm đó, Linh chỉ cần quật vài cái thì anh đã nằm sóng soài rồi.
Cả hai người đi đến bãi đỗ xe, khi này Tâm nhìn lên nền trời mây đen mù mịt ở hướng khu H. Anh có linh cảm chuyến đi này sẽ vén lớp màn đen tối u ám đã bao trùm lấy căn biệt thự kia.
“Nón này.”
“Cô vẫn còn giữ à?”
“Tiền tôi mua, tôi cũng biết tiếc chứ.”
“À… Xin lỗi, làm cô phí tiền rồi.”
Tâm cười gượng, nhìn cái nón trong tay mình mà rợn hết cả người. Lần thứ hai anh đội chiếc nón này và cũng là lần thứ hai anh để Linh chở.
Anh chợt nhớ tới cảm giác kinh khủng khi ngồi trên yên sau con xe chiến này. Tâm mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới leo lên. Linh nói với anh: “Giữ cho chặt, đừng để rớt giữa đường.”
“Ờm… Chạy chậm là được.”
“Lắm lời.”
Tâm lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu cho tiện, ngay khi này chiếc xe gầm gừ kêu lên, cả người anh bắn về phía trước. Con xe chiến vù vù lướt qua hai hàng cây bên đường, Tâm bấu chặt vào vòng eo thon thả, chắc nịch của cô gái cầm lái. Linh khó chịu tặc lưỡi tính bảo anh buông ra, nhưng nhìn vẻ mặt trắng như giấy của Tâm qua kính chiếu hậu, cô đành câm nín.
Từ bệnh viện đến khu H không quá xa, với tốc độ của Linh thì chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Tâm đứng chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người xuống nôn thốc nôn tháo hết thảy thức ăn từ sáng. Linh thở dài khoanh hai tay trước ngực, cô trêu chọc anh: “Anh yếu lắm luôn.”
“Khụ khụ! Tại cô chạy nhanh quá đấy, cô chạy như vậy không sợ gây tai nạn hả?”
Linh nhún vai, lắc đầu trả lời: “Tất nhiên là không, tôi chạy xe tuy nhanh mà an toàn lắm nhé.”
Tâm tạm thời không còn gì để nói nữa, dù sao người lôi kéo Linh đi cùng cũng là mình. Anh kiểm tra cái túi vải của mình, sau đó lấy chìa khóa mở cánh cổng ngoài cùng của căn biệt thự.
Gió lạnh chợt thổi qua khiến mấy chiếc lá tàn lung lay rồi rơi rụng xuống. Kể từ hôm xảy ra vụ án, xung quanh căn biệt thự trở nên u lạnh và gần như không cảm nhận được chút tồn tại nào của hơi ấm.
Linh kéo chiếc áo khoác của mình lại, phả một hơi dài vào không khí, khiến làn khói trắng hiển hiện rất rõ. Linh khẽ cau mày, hiện tượng này hết sức quái lạ, giờ có phải là mùa đông đâu mà tới mức thấy khói trắng như trong phim lãng mạn thế.
“Mới mấy ngày mà âm khí đã dày đặc cỡ này rồi sao?” Hữu Tâm bước vào trong, anh đặt tay lên lồng ngực của mình xoa xoa.
Cô nghe anh lầm bầm bèn tò mò hỏi: “Cái gì mà âm khí chứ?”
“Âm khí là cách gọi của một dạng năng lượng mang tính âm, nó tồn tại ở những nơi thiếu vắng hơi ấm của con người, nhất là những nơi có người mất.”
“Lại là mấy thứ mê tín dị đoan.” Linh nói vậy thôi nhưng hiện tại cô phần nào cảm nhận được cái mà Tâm gọi là âm khí.
Tâm chỉ cười trừ, càng tiến tới gần biệt thự thì lồng ngực anh càng nặng trĩu. Đi thêm được một đoạn anh dừng lại ngay trước cửa nhà, anh thở một cách rất khó khăn, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Âm khí đã nhiều tới mức che phủ cả một khúc trời như vậy rồi. Tâm tự hỏi đã có điều gì thay đổi, khiến cho nơi này tích tụ âm khí gấp ba gấp bốn lần so với bình thường. Ngày 7 thì ông Trung mất mạng do bị ma quỷ hãm hại, sau đó thì tới bà Loan và Tinh Linh xém chút bị tấn công.
Sau ngày 7 thì toàn bộ âm khí từ các khu lân cận đều đổ về đây, tạo nên thế cục mây âm che trời.
“Anh sao vậy? Trông anh không ổn lắm.”
“À… Không sao.”
Anh lắc đầu, lấy ra một cái chuỗi hạt làm từ gỗ trầm hương đeo lên cổ. Linh nhướng mày: “Anh cũng xài cái đó cơ à?”
“Chuỗi hạt trầm hương này thường được thầy pháp mang theo bên mình, để giải trừ bớt âm khí và tà khí khi hành nghề.”
“Những người như anh hay có lý thuyết làm cho người ta mụ mị đầu óc quá nhỉ?”
Tâm cạn lời, cứ nói được hai ba câu với Linh là y như rằng bị đớp trúng móc câu. Cũng may anh không phải là cá, chứ nếu không thì giờ anh nằm trên thớt bị cô chặt nấu lẩu hồi nào không hay.
Két!
Khi anh mở cửa bước vào, âm thanh chói tai vang lên, từ sâu trong căn nhà ập tới làn khí lạnh đến rét run. Chung quanh biệt thự không có chút ánh sáng nào, chỉ là một cổ âm u khó tả bằng lời vụt thẳng vào mặt hai người họ.
Mái tóc ngắn ngang vai của Linh bị hất tung lên, cô thầm nghĩ chắc chỉ là gió mà thôi. Lúc này sắc mặt của Tâm trở nên nghiêm túc vô cùng, hai hàng lông mày đen nhánh cũng vì vậy mà trông sắc lẻm hơn bình thường rất nhiều.
“Cô cẩn thận chút, đừng cách tôi quá xa.”
“Sao vậy?”
“Bây giờ chỗ này rất nguy hiểm.” Nói đoạn, Linh chợt thấy trong tay Tâm đang cầm vật gì đó dài bằng một cây sáo.
Thứ đó được làm từ gỗ, trên thân điêu khắc mấy chữ phạn mà Linh chẳng thể hiểu được. Một đầu nhọn hoắc có thể đâm thủng da thịt, còn một đầu thì tròn vành, ở phần đầu tròn có gắn một viên đá màu đỏ rất bắt mắt.
Linh nhướng mày chỉ vào gậy gỗ: “Anh cầm vũ khí tính tấn công ai vậy?”
“…”
Linh chỉ ngón tay vào mặt mình: “Tôi à?”
“Đây không phải là vũ khí… Mà tôi đánh cô làm gì? Tôi có phải thằng bạo lực đâu?”
Tâm nói với giọng hết sức bất lực, bây giờ có giải thích thì Linh cũng chưa chắc hiểu được. Anh dùng gậy gỗ gõ lên sàn nhà, không gian xung quanh vị trí đầu gỗ chạm vào nổi lên gợn sóng.
Chẳng mấy chốc, trong bán kính năm mét bao quanh Tâm và Linh, bầu không khí đã ấm lên được một chút. Cảm giác thay đổi quá nhanh chóng, Linh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từng đợt âm thanh như tiếng la hét truyền tới.
Những cánh cửa sổ vốn đã được đóng chặt lạch cạch mở ra đóng lại liên tục, còn tưởng rằng có ai đó tháo chốt, nhưng người giữ chìa khóa căn biệt thự chỉ có một mình bà Loan. Chắc có lẽ là mấy tên trộm đột nhập vào nhà, ít nhất thì đó là lý do duy nhất mà Linh có thể nghĩ ra được cho tình huống này.
“Cô tới gần tôi thêm chút nữa.”
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua dải mây đen, chiếu rọi xuống cánh cửa gỗ lớn, hắt lên tấm lưng của Tâm. Lúc này Linh đang đứng phía sau anh, cô có thể cảm nhận được chút gì đó huyền bí ở nơi Hữu Tâm.
“Tại sao?”
“Những điều sắp xảy ra có lẽ rất khó tin đối với cô, tôi mong cô sẽ an toàn sau vụ án này.”
“Anh…”
“Bây giờ, tôi chỉ cần cô tin tưởng tôi.”
Hữu Tâm chân thành nói, Linh không thể tìm được bất cứ dấu hiệu giả dối gì ở con người này. Có lẽ cô có thể thử làm một chuyện nằm ngoài nguyên tắc của mình. Đặt niềm tin vào người đàn ông đầy bí ẩn trước mặt.
Linh gật đầu: “Ừm.”
Anh thở phào nhẹ nhõm quay người lại đối diện với Linh. Khi này cô mới thấy rõ được đôi mắt đã biến thành màu khác của tâm, đó là một màu xám tro đặc biệt.
Linh kinh ngạc đến mức không nói được câu nào, Tâm mỉm cười nhẹ nhàng: “Xin lỗi, dọa cô sợ rồi.”
“Tôi không sợ, chỉ là bất ngờ thôi.”
Tâm đưa tay ra hỏi: “Cô có đem theo cái vòng mà tôi đưa không?”
Linh nói có, tay lập tức mò mẫm bên trong túi áo khoác da. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cô khẽ cau mày: “Chắc là làm rơi ở trong đồn rồi…”
“Rơi hả?”
Tâm cao giọng, sự lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt gầy của anh. Linh nuốt ực một ngụm nước bọt, dự cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra: “Bộ… Nó quan trọng lắm ư?”
Vừa dứt câu thì cửa chính đóng sầm lại, dập tắt toàn bộ ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài. Tiếng rít rào của gió thông qua những khe hở ngày càng trở nên quỷ dị hơn, xen lẫn đâu đó là giọng cười của trẻ con, không chỉ một đứa trẻ mà là rất nhiều đứa.
Linh hoảng hốt: “Cái gì vậy?”
Tâm bất ngờ túm lấy cổ tay của Tinh Linh, anh nhét vào trong lòng bàn tay cô một sợi dây thô. Không để cô kịp hỏi thêm, bỗng nhiên mọi thứ quay cuồng, cả cơ thể của Tâm bị một lực đẩy vô hình nào đó hất văng ra xa.
Căn biệt thự rung chuyển, dãy hành lang tối tăm vặn xoắn lại, sảnh lớn ở giữa phòng khách cũng bị biến dạng. Linh ngã khuỵu xuống sàn, đưa tay lên ôm đầu lại vì cơn choáng váng ập đến quá đột ngột.
“Mẹ nó…”
Linh cố gắng hít thở, nhưng không khí bây giờ cứ như bị cô đặc lại làm cô rất khó chịu. Khung cảnh trước mắt xoay mòng mòng, dần dần cô mất đi nhận thức về không thời gian, cho đến lúc Linh ngất đi thì cô vẫn chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy đến.
************
“Linh! Linh! Cô đang ở đâu?”
Tiếng gọi mơ hồ vang từ phía xa xăm nào đó tới, đánh thức cô cảnh sát nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Hàng mi cong vút tựa như cánh quạt khẽ đung đưa, khi cô mở mắt ra thì khung cảnh bị bao phủ bởi một màu đỏ u ám làm cho cô giật mình.
Linh nhanh chóng đứng dậy, bối rối nhìn dãy hành lang dài đằng đẵng không thấy điểm đích. Ở hai bên tường treo đầy những bức ảnh chụp gia đình, nhưng điều kỳ lạ là trong những bức ảnh đó không hề thấy rõ mặt người. Họ trông rất méo mó, mờ ảo, giống đã qua photoshop rồi vậy.
“Linh!”
“Anh Tâm! Anh ở đâu vậy?”
Giọng của Tâm vọng tới, nhỏ dần rồi biến mất, Linh trả lời lại nhưng không thấy tiếng của anh hồi đáp, cứ như mới vừa rồi người gọi cô không phải là Tâm. Một mảnh im lặng bao trùm tất cả, chỉ có ánh đỏ thẫm chẳng biết từ đâu chiếu tới giúp Linh nhìn thấy được lối đi.
Ngay trước mặt cô, chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới khoảng tối vô định. Nếu cô chọn đi thẳng, liệu có gặp nguy hiểm gì chăng?
Nhưng nếu cô chọn đứng một chỗ, chờ đợi ai đó… Cụ thể ở đây là Hữu Tâm tìm tới thì có an toàn không?
Bây giờ mọi thứ đối với cô đều là ẩn số khuất sau lớp sương mù dày đặc.
Linh nắm chặt tay lại, cô sực nhớ tới sợi dây thô Tâm đã trao cho mình. Cô mở lòng bàn tay, hóa ra đó là chiếc vòng được kết bằng chỉ đỏ. Nhưng chiếc vòng này sờn hơn, thô hơn và nhuốm màu của thời gian khác hoàn toàn với cái của cô.
“Linh à.” Lại là giọng của Tâm, lần này nghe điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cô lớn tiếng đáp: “Là anh sao?”
“Đúng vậy, bây giờ cô đi thẳng về phía trước, tôi đang đợi cô.”
“Anh… Đang đợi tôi hả? Sao anh không tới tìm tôi?” Linh bỗng hoài nghi, đây chỉ là giác quan của một người làm nghề cảnh sát. Trong giọng điệu vừa rồi, cô không còn thấy được sự chân thành ban đầu của Tâm nữa, quan trọng hơn hết là anh ta quá điềm tĩnh.
“Tôi đang bị mắc kẹt, không đi nổi.”
“Kẹt? Kẹt cái gì?”
“Cái tủ đè lên chân tôi, cô đến giúp tôi đi.”
“Anh lạ lắm, sao ngay từ đầu không nói anh bị tủ đè chứ? Anh… Anh có phải Thủ Tâm không?”
“Là tôi đây mà, Thủ Tâm đây. Tôi đau quá, mau tới giúp tôi.”
Sai rồi! Người đang nói chuyện với cô không phải Tâm! Cô cố tình nói sai tên của anh ấy, nếu là anh ấy thì chắc chắn sẽ biết!
“Linh à, cô mau tới đây đi. Linh à, Linh ơi. Tới đi đừng có sợ, Linh à.”
“…”
“Linh ơi Linh, cô đâu rồi? Sao không chịu đi? Cô đứng đó làm gì?”
Giọng nói của người đàn ông kia vẫn không chịu dứt, mỗi lần gã ta gọi tên Linh thì sống lưng cô lạnh toát, da gà da vịt nổi lên. Trong giọng nói đó, cô không hề cảm nhận được chút cái gọi là… Tính người.
Trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh, khi giọng nói kia dần biến đổi thành thứ âm thanh khó nghe: “Linh à, cô bỏ tôi một mình thiệt sao?”
Linh lùi lại vài bước, bóng tối phía trước dần tới gần, có vẻ nó đang muốn được chạm vào cô rồi nuốt chửng lấy toàn bộ linh hồn và thể xác của Linh.
Phải chạy! Chạy ngay đi!
Cô xoay người, sải bước chân dài chạy về hướng ngược lại với giọng nói của người đàn ông.
“Linh à!!”
Giọng nói đó gầm lên, gào vào tai cô kéo theo là âm thanh the thé của vô số những tiếng la hét thất thanh. Cô biết thứ đó không phải là người, không thể nào mà một con người có thể nói được chất giọng như vậy.
Cô càng chạy càng nhanh, mà bóng tối phía sau đuổi tới cũng mỗi lúc một gần. Từ trong bóng tối vươn ra hơn chục bàn tay con nít đen ngòm, chúng nó cố gắng bắt lấy Linh, dù chỉ là túm vạt áo cũng đủ để nuốt lấy con mồi.
“Mẹ nó! Cái quần què gì đang xảy ra trong đời mình vậy?”
Linh không chỉ sợ mà còn đang rất sôi máu, đang yên đang lành tự dưng gặp phải mấy chuyện quỷ dị thế này, làm cho lòng tin ban đầu của cô bị sai lệch. Giờ đây cô đang phải đối mặt với cái thứ ma quái kia, e rằng ngay cả mạng cũng khó mà giữ.
“Linh! Rẽ trái!”
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi một bàn tay gần chạm tới Linh thì giọng của Tâm vang dội. Khác với hồi nãy, ngữ điệu của anh vô cùng gấp.
Linh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức làm theo lời giọng nói ấy. Cô tông mạnh cánh cửa phòng bên trái, ngã nhào vào bên trong. Bóng tối ồ ạt kéo tới vụt ngang cánh cửa, những bàn tay mò mẫm muốn bắt lấy chân Linh.
Đúng lúc này ánh sáng đỏ thẫm u ám kia lóe tới khiến cho chúng lùi lại, dần biến mất hòa vào trong khoảng không vô định.
Cô lùi lại thêm một chút, cố gắng hít thở cho thật đều, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía cửa. Linh đợi cho đến khi chẳng có gì xảy ra nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
“Linh à Linh ơi, cô ra đây đi.”
Không đợi cô kịp giãn dây thần kinh, giọng nói của thứ đó lại vang lên nữa. Dù biết đã bị bại lộ, vậy mà nó vẫn dùng chất giọng của Tâm để dụ dỗ Linh.
Lần này cô dứt khoát nạt lại nó: “Im đi! Đừng có giả làm Tâm nữa!”
“…”
“Đừng ép tôi phải rút súng ra.”
“Linh à, cô gan thật đó.”
“Đừng đùa với cảnh sát!”
Linh hùng hồn quát nó, ấy vậy nhưng nó lại cười khanh khách, nó trả lời cô bằng thứ âm thanh ma quái: “Mày ăn may thôi, không có lần sau đâu.”
“…”
“Ha ha…”
“Mày không vào được đây đúng chứ? Mày không đụng được tao.” Linh cắt ngang điệu cười, cô bình tĩnh hỏi nó, chắc mẩm với suy đoán của mình.
“…”
Quả nhiên thứ đó không nói thêm câu nào nữa, chỉ để lại tiếng la hét bực tức rồi biến mất.
Linh ngồi nghỉ thêm chút nữa, vừa rồi cô chạy nước rút nên bây giờ rất mệt, mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên bầu không khí vẫn se lạnh, còn đáng sợ hơn lúc đầu rất nhiều.
Cô đã chọc giận thứ đó, thế nên cả căn biệt thự cũng càng âm u rét run hơn, nếu có nhiệt kế chắc hẳn con số sẽ dưới 0 độ. Một căn nhà bình thường không thể nào đột ngột giảm nhiệt như vậy. Rõ ràng, như những gì Tâm nói thì căn biệt thự này đã bị ám, hơn nữa còn bị ám bởi thực thể vô cùng mạnh mẽ.
Nhắc đến Tâm, cô cảm thấy cũng lo lắng cho anh phần nào. Không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu, đang làm gì và có thể giải quyết được mớ rắc rối này không.
Linh cũng giận Tâm, chẳng biết vì nguyên do gì mà lại bị anh lôi kéo vào nữa.
Nếu an toàn rời khỏi đây, cô thề sẽ đấm cho anh ta bầm mắt mới vừa lòng hả dạ.