Hồ Sơ Án M - Chương 7: Song Sinh (7)
“Meo~”
“Hừm… Nhột…”
“Méo~”
“Đã nói là nhột mà…”
Tinh Linh lăn một vòng trên chiếc giường ấm áp, cô kéo tấm chăn che hết đầu, nhưng cảm giác nhột nhạt vẫn không dừng lại. Mãi cho đến khi có một bàn chân nhỏ thó mềm mại đập vào mặt cô, khi này cô mới bừng mở mắt.
“Cái gì thế? Mèo á? Sao lại có mèo?”
Cô nhìn chằm chằm con mèo với bộ lông trắng muốt ngồi ngay trước mặt mình, một bàn chân trước của nó đập lên má cô thêm cái nữa, cái miệng hồng hồng kêu liên tục: “Méo méo méo méo mèo mèo meo meo!”
“Mèo trắng… Ơ? Mình đang ở đâu?”
Mạch não của Linh bắt đầu hoạt động trở lại, cô ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh căn phòng lạ. Cô sực nhớ ra là hôm qua đến nhà của người đàn ông tên Tâm, vốn muốn hỏi chuyện nhưng vì chờ anh ta quá lâu nên cô đã ngủ quên.
Ngủ quên! Một người cảnh sát đã qua đào tạo bài bản lại ngủ quên tại nhà nghi phạm?
Linh vò đầu bứt tóc tự trách bản thân rách việc, bây giờ phải đối mặt với Tâm như thế nào đây?
Cốc! Cốc! Cốc!
Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Linh hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại thái độ của mình rồi nói vọng ra: “Vào đi.”
Ủa khoan! Hình như tình huống này có gì đó sai sai thì phải?
Tâm mở cửa rón rén đút đầu vào phòng, cười lịch sự với người con gái nghiêm nghị: “Tôi có nấu bún riêu, cô ra ăn chung nha?”
“Mới sáng sớm mà ăn bún riêu rồi á?”
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
“Không…”
Linh thầm nghĩ, buổi sáng nên ăn vài món thanh đạm đầy đủ chất dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe. Còn bún riêu thì phải ăn với mắm ruốc, mà mắm ruốc thì quá nặng mùi.
Anh phì cười nói với cô: “Tôi có nước tương, nước mắm và mắm ruốc, cô muốn chọn cái nào cũng được.”
“Vậy… Ăn không thì sao?”
“Được luôn, tôi nêm vừa ăn lắm.”
“À…”
“Tại nấu hơi nhiều.”
“Được rồi, tôi sẽ giúp anh ăn bớt.” Linh đã ngửi được mùi thơm của nước súp riêu cua, bụng trống không cũng đang réo gọi. Cô đành hất tóc bước ra phòng khách.
Tâm thắc mắc hỏi cô: “Cô không đánh răng hả?”
Linh khựng lại vài giây, cô quay lưng lại với anh nên tạm thời giấu được vẻ mặt ngượng như mận chín của mình. Không lẽ đi nói với Tâm là cô quên?
Tất nhiên cô không khờ tới mức đó, Linh lại hất tóc tiếp: “Đúng vậy tôi không đánh răng trước khi ăn, bởi vì tôi không muốn nếm vị florua trong bữa sáng của mình. Hơn nữa tôi rất sợ bị dính đồ ăn thừa trên răng, hiểu chưa anh Lư Hữu Tâm?”
Anh nhịn cười, biết tỏng Linh chỉ đang cố gắng chống chế mà thôi. Nhưng thứ khiến anh càng cảm thấy Linh rất thú vị lại là hai cái hất tóc của cô, rõ ràng Linh để tóc còn chưa qua lỗ tai nữa, ngắn cũn thế này thì hất ai xem.
Trong căn nhà này, ngoài anh ra thì chỉ có vong thôi.
Con mèo trắng ngước nhìn anh, kêu lên một tiếng rất chi bất bình: “Mèo méo meo meo!”
“Chuyện của con người, mày xen vào làm gì?”
“Méo!” Con mèo trắng hung hăng nhe răng ra, nó vỗ bốp bốp vài cái lên chân của Tâm, tạo ra vài vết xước đỏ chói.
“Xin lỗi được chưa!”
Tâm đành chịu thua, anh bế con mèo lên vuốt ve lấy lòng nó. Linh thở dài mặc kệ đôi sen boss nọ làm trò, cô lén vào bếp rót nước từ vòi để súc miệng, sau đó ngồi thẳng tắp bên bàn ăn chờ gia chủ đem bún riêu ra.
Thừa lúc này mấy con mèo lại bắt đầu tụ tập bên dưới chân của Linh, chúng đi tới đi lui, cựa mình yêu cầu được vuốt ve. Linh vốn rất thích mèo, nhưng vì vài nguyên do nên cô không còn để ý đến bọn mèo nữa, hay nói đúng hơn là cô không dám thể hiện tình yêu thương động vật trước mặt người lạ.
Tâm thấy được dòng suy tư ẩn sâu trong đôi mắt đen tròn xinh đẹp ấy, anh đặt tô bún lên bàn, mỉm cười với Linh: “Tụi nó phiền quá hả? Xin lỗi cô nhe.”
Linh hoàn hồn, thoát khỏi ký ức không tốt đẹp mà cô vừa nhớ lại, cô lạnh nhạt trả lời: “Tôi chả quan tâm lắm.”
“À…”
“Tôi ăn đây, khi ăn tôi sẽ không nói chuyện đâu.”
Tinh Linh cầm đũa muỗng, múc một ít nước húp. Vừa cho vào miệng thì cô ho khù khụ, sặc súp tới bắn tùm lum: “Ặc!”
Ối giời ơi mồm thối thế! Khiếp thật… Không đánh răng trước khi ăn quả là chuyện kinh khủng nhất mà cô từng làm!
Tâm cố lắm mới không cười khằng khặc trước mặt Linh, anh rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô: “Nè…”
“Cảm… Cảm ơn… Nóng quá làm tôi giật mình…”
“Ừ lỗi tại tôi quên nhắc cô coi chừng phỏng.”
“…”
Tâm nhìn Linh nghệt mặt ra cũng không muốn trêu cô nữa, anh đưa cô ly nước lọc để uống. Anh bưng phần của mình ra, kéo ghế ngồi đối diện Linh.
Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt ốm o của Tâm. Nước da của anh đã bớt nhợt nhạt hơn hôm qua một tí, nhưng nhìn chung vẫn trông giống người bệnh.
Tâm từ tốn nói: “Tôi nghĩ cô nên đánh răng trước khi ăn sáng để rửa sạch mảng bám và vi khuẩn trên răng, bảo vệ men răng và chống viêm nướu. Hơn nữa còn giúp cô tăng tiết nước bọt, ăn sáng cũng ngon miệng hơn. Ghét vị florua thì yên tâm, chỉ cần đợi vài phút rồi uống nước lọc là hết liền.”
“Anh mà cũng dám lôi khoa học ra để khuyên nhủ người khác cơ à?”
“Tôi hành nghề tâm linh chứ đâu phải chống đối khoa học.”
“Hành nghề tâm linh? Bây giờ những kẻ mê tín dị đoan cũng biết dùng mấy lời lẽ hoa mỹ để bào chữa lắm đấy.”
“Cô không tin cũng dễ hiểu thôi, con ếch phải nhảy ra khỏi giếng được mới biết trời cao biển rộng ra sao, đúng không?”
Linh nhíu mày khó chịu, sao cái gã lừa đảo này mồm mép trả treo thế nhỉ? Nói câu nào là đốp chát câu đó không hề thua kém gì cô.
Xem ra Linh đã gặp được đối thủ xứng tầm để đấu võ mồm với mình rồi.
******
Kết thúc một buổi sáng đầy ý nghĩa, Linh bắt đầu điều tra Tâm.
Hai người ngồi đối diện bên bàn trà, khung cửa sổ hé mở để gió thổi vào. Chuông gió trước cửa leng keng kêu vang nghe rất thanh tịnh, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong nhà.
Linh khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu nghiêm túc: “Bà Loan gọi anh đến căn biệt thự đó để làm gì?”
“Muốn nghe tôi nói thiệt hả? Chắc chưa vậy?”
Tâm bắt chéo chân, dáng vẻ rất thảnh thơi bình tĩnh. Linh tựa lưng lên ghế gật đầu: “Nói đi, tôi sẽ xem xét.”
“Trước khi ông Trung mất, bà Loan đã liên lạc với tôi thông qua một người quen. Căn biệt thự mà họ đang ở có vấn đề, nhờ tôi đến coi.”
“Đừng nói với tôi là nhà họ có ma đấy?”
Nghe giọng điệu của Linh, anh biết là cô không tin, anh chỉ cười trừ rồi tiếp tục: “Cô đoán đúng rồi đó, lúc tôi đến gặp tôi mới biết ông Trung đã bị sát hại. Phải chi tôi đến sớm hơn chút thì tốt rồi.”
“Nghe cứ như anh xuất hiện là ông Trung không chết vậy.”
“Ừ.”
“…”
Linh câm lặng đối mặt với Tâm, nhìn cả ánh mắt và giọng điệu đó hẳn anh rất tự tin. Anh thật sự tin vào những gì mình nói, có thể bây giờ ông Trung vẫn còn sống nếu anh xuất hiện đúng lúc.
Cô thầm hỏi anh ấy lấy đâu ra sự tự tin này nhỉ?
“Cô đã thấy rồi mà đúng không? Thứ đã sát hại ông Trung.”
Linh nghe vậy thì do dự trả lời: “Đó là trò bịp của anh.”
“Cô vẫn đinh ninh là tôi làm trò ư?”
“Cái đó…”
“Giờ thì cô cảnh sát còn gì thắc mắc nữa không? Tôi còn bận việc.”
Tâm mỉm cười rất nhẹ nhàng, anh đưa tay phía cửa đuổi khéo Tinh Linh. Cô bực dọc thở hắt ra một hơi: “Đúng là phí thời gian của tôi thật.”
“Xin lỗi nhé, bây giờ sếp Nam của cô chắc đã đóng hồ sơ vụ án này rồi, vấn đề của bà Loan tôi sẽ giải quyết.”
“Anh quen biết với sếp Nam à?”
“Cũng không hẳn là quen biết gì, trước khi cô đến làm chúng tôi từng tiếp xúc với nhau nhờ vài vụ án tương tự như vụ ông Trung.”
Linh càng không vui hơn, sếp Nam biết người đàn ông này vậy mà không thèm giải thích cái gì cả. Linh không nói thêm câu nào nữa, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đến cơ quan làm việc.
Trễ cũng trễ rồi, tới chừng ấy giải thích với sếp Nam sau vậy.
Tâm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng Linh lái con xe chiến rời đi khu dân cư tầm thường. Khi này con mèo trắng ngồi trên ghế sô pha, ngay tại vị trí mà Linh mới ngồi.
“Meo Meo! Mày lại đánh hơi người ta à?”
“Meo! Meo meo meo méo!”
“Thơm? Ý mày là cái gì thơm?”
Tâm tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên con Meo Meo đánh hơi ra được hương thơm đặc biệt từ người khác ngoài Tâm. Lúc Tâm vừa được chín tuổi, ông Trí đã đưa anh về nuôi, cũng là lúc này Tâm gặp Meo Meo lần đầu tiên.
Meo Meo cũng từng dụi vào người Tâm rất nhiều, nó đánh hơi anh từ trên xuống dưới, rồi giao tiếp bằng một cách thần kỳ nào đó với ông Trí. Nhờ vậy ông Trí phát hiện được Tâm có căn làm thầy pháp, ông nuôi dạy Tâm rất kỹ lưỡng và truyền lại cho anh hết những gì mà ông biết về cái gọi là tâm linh.
Mãi cho đến tận bây giờ, Linh là người thứ hai khiến Meo Meo phản ứng y hệt như năm đó.
Con mèo đen ngồi trên bàn ăn cũng kêu lên: “Meo~”
Tâm ngạc nhiên vô cùng: “Cả mày nữa à Méo Méo?”
Kế tiếp con mèo tam thể nhảy lên đầu Tâm, nó ấn ấn hai bàn chân trước vào tóc anh: “Meo meo.”
“Mẽo Mẽo cũng vậy… Xem ra cô cảnh sát này rất khác biệt với người thường. Nếu như cô ấy là người có thể chất Sinh Linh, vậy thì cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.”
Một người có thể chất Sinh Linh có nghĩa là người đó sở hữu một khả năng mà rất nhiều thầy pháp khao khát. Khả năng có thể tự sản sinh ra linh lực dồi dào, như vậy dù có dùng thuật pháp bao nhiêu lần cũng không sợ cạn kiệt.
Huỳnh Tinh Linh… Thật là một cô gái rất khác.
Nghĩ thế anh đột nhiên muốn được gặp lại Linh thêm vài lần nữa, chỉ đơn giản là vì anh tò mò, cần xác định xem liệu cô có thật sự sở hữu thế chất Sinh Linh hay không.
***********
2 giờ chiều, đồn cảnh sát trung tâm thành phố Hà Tiền.
Linh vừa bước vào phòng làm việc, cô đã bắt gặp cái nhìn ai oán của Thủ Khoa. Cô chợt nhớ hôm qua mình đã bỏ rơi anh tận hai lần, cô áy náy quay xuống lầu, mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động.
“Em cũng biết lấy lòng anh luôn, ghê dữ!”
Khoa cầm lon cà phê lắc lắc thật mạnh, thoáng chốc bao nhiêu ấm ức từ hôm qua đến giờ đều tan biến hết. Linh chỉ gật đầu với anh, sau đó bước đến trước bàn làm việc của ông Nam.
Người đàn ông trung niên đang cặm cụi viết báo cáo ngước nhìn lên, giọng lè nhè đầy mệt mỏi: “Sao vậy?”
“Sếp quen biết với người tên Lư Hữu Tâm đó đúng không ạ?”
“Ừm…”
“Tại sao hôm qua sếp không nói gì hết? Anh ta tự nói mình là thầy pháp, còn nói hung thủ sát hại ông Trung là hồn ma. Sếp tin thật sao?”
Ông Nam bị cô hỏi cho một tràn mà thấy mệt, ông đưa tay lên ra dấu kêu cô im lặng lắng nghe, ông chậm rãi giải thích: “Cháu không tin vào những chuyện này đúng không? Cho nên dù nói kiểu gì thì cháu cũng sẽ không tin, trừ khi chính cháu tự trải nghiệm. Ban đầu chú cũng giống như cháu, nhưng cho tới bây giờ chú không dám khẳng định đó là mê tín dị đoan nữa.”
“Nhưng nó trái với khoa học thưa sếp.”
“Trên đời này vẫn còn rất nhiều điều khoa học chưa chứng minh được mà. Linh à, tạm thời cháu đừng điều tra thêm nữa, chú sắp viết xong báo cáo rồi.”
“…”
Linh cảm thấy khó chịu nhưng không biết phải thể hiện như thế nào. Ngay cả chuyện này mà Tâm cũng đoán trúng, sếp Nam quyết định sẽ kết thúc vụ án này, liệt nó vào danh sách “Án M”.
“Đồng chí Linh còn thắc mắc gì không?”
“Không ạ.”
Linh quay lại bàn làm việc, tay day day hai bên thái dương. Khi này cô nhìn xuống chiếc vòng mà Tâm đã đưa cho mình, cô cầm nó lên ngắm nghía lúc lâu.
Khoa ngoi đầu khỏi màn hình máy tính, híp mắt nhìn Linh: “Trong giờ làm mà em dám lấy đồ của bạn trai tặng ra ngắm à?”
Linh lập tức đáp trả: “Không phải!”
“Hừm… Vậy em còn độc thân đúng không?”
“Vâng và anh cũng không phải gu của em đâu ạ.”
“…”
Thủ Khoa bị dội cả thao nước lạnh vào mặt chỉ biết cúi đầu ngậm miệng, còn tưởng đâu sẽ cua được em lính mới, ai dè bị người ta từ chối thẳng như vậy. Sếp Nam và sếp Đông nhìn anh rồi cười nắc nẻ, phút chốc bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã tan biến.
Vài tiếng trôi qua, khi kim giờ chỉ vào con số bốn.
Tiếng chuông điện thoại của Khoa vang lên, anh bắt máy: “Tôi nghe.”
Không rõ đầu dây bên kia đã nói cái gì, Khoa bèn nhìn sang Tinh Linh rồi đáp: “Có, cô ấy ở đây.”
Linh dừng lại mọi hoạt động đang làm, chờ xem Khoa sẽ nói gì tiếp theo. Khoa kéo điện thoại xuống: “Bà Loan hỏi sau khi tan làm em có thể đến gặp được không? Bà ta có chuyện cần nói với em, còn dặn em mang cái vòng chỉ đỏ theo nữa.”
“Được ạ.”
“Ok.”
Linh gõ ngón tay thon dài xinh đẹp lên mặt bàn, cô rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
Bà Loan biết được chiếc vòng mình đang giữ thì chắc chắn là do Hữu Tâm nói, hôm trước đến bệnh viện bà ấy đã kể hết những gì cần kể, vậy tại sao hôm nay lại đòi gặp mình? Người muốn gặp mình không phải bà Loan, mà là Hữu Tâm.
Linh chắc mẩm suy luận của mình có thể chính xác đến 80%.
Chỉ có điều Linh không đoán được lý do tại sao Tâm muốn gặp mình. E rằng liên quan đến cái vòng này và vụ án của ông Trung.
Lại thêm một tiếng trôi qua, đúng giờ tan tầm Linh lập tức dọn dẹp đồ đạc, phóng xe đi bệnh viện. Thủ Khoa nằm dài trên bàn, anh vẫn còn rầu vì mất đi cơ hội nên duyên với Linh.
Sếp Đông vừa khoác áo vừa đi đến an ủi anh: “Thôi nào, mấy cô ở phòng ban khác còn đang đổ cháu kia kìa, sợ gì ế?”
“Nhưng mà bọn họ không phải gu cháu.”
“Cháu cũng chả phải gu con bé lính mới.”
“Ài ài ài~”
“Ơ! Con bé lính mới làm rơi cái vòng rồi này.”
Ông Đông vừa bước ra cửa thì dẫm phải vòng chỉ đỏ của Linh. Ông nhặt nó lên ném cho Khoa, anh bắt được cẩn thận quan sát nó rồi cất vào túi. Ngày mai sẽ trả lại cho Linh vậy, anh thầm nhủ.