Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 32
Chiếc xe ô tô của Khánh vừa đi khuất, Trang bước qua cánh cổng. Cô lo lắng cho Nhân vì đã hai ngày nay cậu không đến xưởng cũng không liên lạc được. Từ xa, cô nhìn thấy Hòa nằm gục trước hiên nhà, cô hốt hoảng chạy nhanh tới, lay vai anh: “Chú ơi, chú không sao chứ?”
Lay hoài mà Hòa vẫn không nhúc nhích, Trang gọi cho mẹ. Một lát sau Minh chở Nguyên tới. Hai người họ cùng dìu Hòa vô nhà. Nhìn thấy vợ mình săn sóc người đàn ông khác một cách chu đáo, Minh không khỏi nhíu mày. Anh nghĩ giữa Hòa và Nguyên có mối quan hệ gì đó nhưng anh không vội hỏi vì anh biết thế nào cô cũng sẽ kể. Vì thế anh bước ra hàng hiên, đứng đợi.
Một lát Nguyên đi ra, nói: “Anh Hòa từng làm việc ở xưởng, là học trò cưng của ba em – người mà đã có lần em kể anh nghe. Anh Hòa bị Khánh hãm hại, đổ tội trộm cắp rồi đẩy vào tù. Nam là người duy nhất biết được sự thật nên bị hắn phá hủy giọng nói. Nhưng Nam đã viết tội trạng của hắn vào trong một tờ giấy. Em đã mang nó đến trình báo cảnh sát.”
“Thế sao hắn vẫn chưa bị kết án?” Minh hỏi.
“Vì chưa có đủ chứng cứ với lại hắn có ba chống đỡ phía sau.” Nguyên nhè nhẹ thở dài.
Khi nghe câu chuyện cuộc đời bi thương của Hòa, Minh phần nào thấu hiểu và cảm thông. Anh không những không ghen mà còn ủng hộ việc làm của vợ mình.
“Mẹ ơi, con không liên lạc được với anh Nhân.” Trang bước ra nói với một khuôn mặt bí xị. Lúc nãy cô có gọi điện cho Nhân để báo tin về tình hình của ba cậu nhưng điện thoại của cậu bị Khánh giựt mất ngay khi tiếng chuông vừa reng lên. Hắn tắt máy và tạm thời giữ luôn vì hắn không muốn cậu liên lạc với bất kỳ ai.
“Anh ấy đã đi đâu chứ? Có khi nào anh ấy đã về nhà ba ruột không, mẹ? Nhưng anh ấy từng nói với con là không chấp nhận người cha đó.” Trang chớp mi.
“Có lẽ cậu ấy bị Khánh uy hiếp nên bất đắc dĩ mới làm như thế.” Minh nhìn vào phòng của Hòa qua ô cửa sổ.
“Chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi. Đã đến lúc hắn phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra.” Nguyên nói với vẻ kiên định.
Những ngày tiếp theo, Nguyên thường xuyên đến nhà Hòa để chăm sóc cho anh vì anh sống một mình và cô xem anh như là người nhà. Dĩ nhiên cô được sự cho phép của chồng rồi mới quyết định.
Có một tối nọ Hòa lên cơn sốt. Chìm trong cơn mê man, anh mơ hồ nhìn thấy bóng một người phụ nữ đi qua đi lại trong nhà mình. Cô dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho anh ăn, cho anh uống thuốc. Cô làm từng việc cỏn con như một người vợ chăm sóc chồng lúc ốm đau. Anh hạnh phúc vô ngần. Giá như thời gian có thể dừng lại ở phút giây này.
Tuy nhiên, khi đầu óc lý trí, anh nhận ra đây là một giấc mơ sai lầm. Giấc mơ ấy rõ ràng anh chưa từng ghé vào nhưng anh lại tưởng như đã mất cô vô số lần đến cả ước ao cũng chẳng đáng nhắc một lần. Anh bảo cô đừng tới nữa. Cô nên chăm sóc cho tổ ấm của mình, đừng lãng phí thời gian vào một kẻ sắp chết là anh. Hòa nghĩ nhưng anh không nói ra điều đó. Thấy anh cứ khăng khăng, nhất quyết đòi tự mình chăm sóc bản thân, cô chẳng còn cách nào là nghe theo anh. Trước khi về, cô dặn anh thuốc được để trong ngăn tủ bên trái. Khi cô vừa đi khỏi, anh ngã vật ra giường. Hơi thở khó nhọc. Nhưng anh vẫn ráng gượng dậy đi về phía chiếc bàn, anh ngồi xuống và lấy ra một tờ giấy viết vài dòng cho con trai.
Nhân sống trong biệt thự xa hoa lộng lẫy, có người dâng cơm tận miệng, không đụng tay vào bất cứ thứ gì nhưng cậu không hề vui. Lòng cậu đau đáu nhớ về ngôi nhà nơi ngoại thành – nơi tuổi thơ cậu trôi qua bình lặng, nơi ấy bạt ngàn gió, bầu trời luôn xanh ngắt một màu dù có đôi lần vài hạt mưa ghé qua nhưng cũng không làm thay đổi sắc trời trong xanh. Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi. Thời tiết âm ấm, dễ chịu chứ không quá gay gắt. Ngày nối ngày, bình lặng và êm dịu.
Những tia nắng vàng chói chang đã biến mất. Bao trùm lên cảnh vật là bóng chiều bảng lảng của ánh tà dương. Nhân ngồi trầm mặc trên giường, lặng ngắm tà dương qua khung cửa sổ. Cậu đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho ba cậu? Ai sẽ bỏ củi vào lò sưởi cho ngọn lửa cháy đượm xua tan giá rét? Mỗi sáng mùa đông, ai sẽ pha cho ba một tách trà nóng để làm ấm bụng? Ai sẽ nhổ tóc sâu cho ba giữa những buổi trưa đầy nắng? Ngoài cậu ra thì không còn ai cả. Cậu không thể ở đây tận hưởng cuộc sống gấm hoa mà bỏ mặc ba nuôi ở nhà một mình. Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường, tiến về phía cửa. Nhưng cậu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì Khánh bước vào.
“Con định đi đâu?” Khánh hỏi.
“Không có. Chỉ ra ngoài đi dạo.” Nhân đáp cộc lốc.
Khánh đặt xuống giường vài bộ quần áo mới và một chiếc điện thoại di động, nói: “Đây là quần áo mới của con. Ba trả lại điện thoại cho con không có nghĩa là con được phép gọi cho bất kỳ ai liên quan đến… ba nuôi của con.”
“Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của ba tôi thôi, điều đó cũng là sai?” Nhân ấm ức.
Khánh không trả lời của câu hỏi của Nhân mà nói: “Nể tình hắn có công nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay nên ba sẽ cho hắn một số tiền để hắn an hưởng tuổi già hoặc nếu không hắn có thể dùng số tiền ấy sửa sang lại cửa tiệm. Còn con chỉ được phép ở đây, sau này con sẽ là người kế thừa sản nghiệp của ba. Về phần dì Xuân – mẹ kế của con – đã từng bạo hành con lúc nhỏ, ba đã mắng cô ta một trận. Con yên tâm, có ba ở đây sẽ không còn ai có thể ức hiếp con được nữa. Ba cũng đã hủy bỏ hôn sự của bé Linh như yêu cầu của con, ba sẽ để con bé tự do làm những gì nó muốn. Con thấy đấy ba làm tất cả mọi điều là vì con nên ba mong hai cha con ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Nếu con không nghe lời ba… con biết kết quả rồi đấy. Ba có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của chúng ta.”
Từ đầu tới cuối, Nhân không hề nói một lời và cậu nghe những lời ấy bằng đôi tai lơ đễnh.
Khánh ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tuy Nhân đã chịu về nhà nhưng thái độ của cậu vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Hắn không vội rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ từ cậu cũng sẽ quên đi người cha nuôi mà tiếp nhận một người cha mới. Trong thời gian này hắn đáp ứng tất cả các đề nghị của cậu kể cả việc để cậu tiếp tục làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên nhưng có người đưa rước. Hắn cần được đảm bảo rằng cậu xong việc không về lại ngôi nhà ọp ẹp, nhỏ bé kia. Để cậu quên đi kí ức về nơi ấy, hắn cấm không cho cậu ra ngoài. Đàn em và vệ sĩ của hắn rất nhiều, chúng canh gác nghiêm ngặt. Có lần cậu lẻn trốn ra khỏi nhà, cuối cùng bị phát hiện. Cậu cảm thấy mình bị mất quyền tự do.
Trên bầu trời lác đác những vì sao, ánh sáng của chúng tỏa ra rực rỡ vô cùng. Cả tuyến đường đầy ắp ánh đèn. Những ngọn đèn màu trắng nối tiếp nhau. Xe máy, xe ô tô… đủ loại phương tiện hối hả lên xuống. Quả đúng là thành phố về đêm lúc nào cũng tấp nập và ồn ào như thế.
Phúc bước ra ngoài sân, đi về phía chiếc xích đu có bóng một người ngồi ở đó. Ngọn gió thổi qua, thoang thoảng hương cỏ nồng nàn. Phúc ném cho Nhân một lon nước ngọt.
“Này, chụp lấy.”
Nhân bừng tỉnh và bắt lấy lon nước ngọt.
Phúc ngồi cạnh cậu, bắt đầu câu chuyện: “Không biết cuộc đời diệu kỳ hay trái ngang khi cậu lại là anh họ của tôi. Nhưng tôi không quen gọi cậu là anh, nó ngượng miệng như thế nào ấy.”
“Tôi cũng không quen, cứ xưng hô như trước đây.” Giọng Nhân nhẹ tênh.
“Dượng của tôi dùng cách này để ép buộc cậu về nhà, đúng là có hơi quá đáng. Ông ta vốn là người như vậy, để đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn.”
“Tôi không biết hiện giờ ba tôi như thế nào, ông ấy sống một mình, không ai săn sóc.”
Phúc khích lệ: “Tôi nghe nói là mẹ của Trang thỉnh thoảng có đến nhà chú ấy nên cậu đừng quá lo lắng. Lúc trước tôi nói xấu mẹ cậu, gọi cậu là đồ con hoang, cậu không giận tôi chứ?”
“Giận gì chứ, chuyện đã qua lâu rồi.” Nhân cười gượng.
“Có lúc tôi khâm phục cậu thật đấy. Nếu đổi lại là tôi, nếu có ai đó sỉ nhục tôi như vậy… tôi sẽ đánh họ bầm mặt. Mà này, cậu có xấu hổ không khi mẹ cậu là…” Phúc nhận ra mình lỡ lời nên ngưng bặt.
Nhân hiểu ý Phúc, cậu bộc bạch: “Tôi không quan tâm đến quá khứ của mẹ tôi, tôi chỉ biết đó là một người mẹ tuyệt vời, yêu thương và hy sinh vì con cái. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn làm con trai của bà ấy. Có lẽ bây giờ bà ấy đã hóa thành một vì sao trên bầu trời và đang dõi theo tôi.” Cậu ngước nhìn những ánh sao đêm, khụt khịt mũi và nói tiếp: “Tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, tôi cũng không thể hình dung mẹ trông như thế nào nhưng ba tôi nói bà ấy rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc khi tôi không có kỷ vật nào của mẹ dù chỉ là một bức ảnh. Tôi cũng không thể gọi ‘Mẹ ơi’, điều tôi có thể làm là giữ hình bóng mẹ… ở nơi này.” Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm thấy mắt mình ướt nhòe.
Phúc cảm động khi nghe những lời ấy. Một khoảng lặng trôi qua. Cậu chuyển chủ đề: “Từ lúc về nhà, cậu nói chuyện với Linh chưa?”
Nhân lắc đầu. Trong các bữa cơm, Linh cặm cụi ăn, ăn xong rồi trốn biệt trong phòng, thậm chí cô còn không dám nhìn vào mặt cậu.
“Cũng đúng. Làm sao cô ấy có đủ can đảm để đối mặt với cậu khi mà người mình thích bấy lâu nay bỗng trở thành anh trai của mình? Hãy cho cô ấy thêm thời gian.” Phúc vỗ vai Nhân, an ủi cậu.
Nhân gật nhẹ, ngước nhìn lên phòng Linh trên tầng hai.
Ở nơi đó, có bóng cô gái dựa người bên cửa sổ, trầm tư. Trong tay cô là quyển nhật ký. Người mình thích bỗng nhiên trở thành anh trai của mình. Đó là cảm giác như thế nào? Đối với cô, bí mật ấy hẳn là một sự thật đau lòng. Cô cảm nhận cảm giác buồn bã len lỏi trong trái tim, nhiều đến mức không còn chỗ chứa những thứ khác.
Linh để quyển nhật ký xuống bàn, thở một tiếng dài. Nghĩ ngợi. Máy thu thanh để bên cạnh vang lên những giai điệu nhẹ nhàng.
Cô đã từng nghĩ giá như mình đừng nghe những lời ấy, cứ để chúng mãi là bí mật sẽ tốt hơn, ít nhất cô sẽ không phải tự dằn vặt chính mình khi đã trót lỡ thích anh trai.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Nhân. Đến khi nào mọi cảm xúc dành cho cậu nhạt dần, tình yêu trong cô hóa thành một thứ tình cảm khác, cô sẽ bước đến trước mặt cậu với tư cách là… em gái.
Khánh giữ đúng lời hứa, đến nhà của Hòa ném một phong bì dày cộm lên bàn kèm theo đó là giọng nói gắt gỏng: “Tiền công của mày đã cất công nuôi dưỡng thằng Nhân, cầm lấy và biến ra khỏi cuộc sống của con trai tao.”
“Cậu mang về đi, tôi không cần. Chỉ cần thằng bé sống tốt là tôi mãn nguyện rồi.” Nét mặt Hòa lạnh tanh.
“Mày đang tỏ ra là người cao thượng và biến tao thành một người cha tồi tệ? Nếu không phải vì thằng Nhân, mày nghĩ rằng tao muốn đến căn nhà hôi hám, bẩn thỉu này của mày lắm sao?” Khánh nói với một giọng đầy tự kiêu.
“Tôi nuôi con không phải để nhận số tiền ngày hôm nay. Cậu đối đãi tốt với nó là tôi biết ơn nhiều lắm rồi.” Hòa nói.
“Không cần mày nhắc nhở, Nhân là con trai tao, tao sẽ đối xử tốt với nó, sẽ cho nó cuộc sống giàu sang, phú quý – điều mà mày chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ có thể làm được.” Khánh giễu cợt.
Hắn vừa dứt lời thì Hòa nói ngay: “Tôi hy vọng cậu làm đúng như những gì mình đã nói. Không được để nó chịu bất kỳ tổn hại nào như trong quá khứ tuổi thơ của nó. Nếu tôi biết trên người nó có vết thương nào, dù tôi có làm ma cũng không bao giờ tha cho cậu.” Hòa nói nghiêm túc nhưng Khánh lại cho đó là những lời xàm ngôn.
“Bớt nói nhảm đi. Nể tình mày có công nuôi dưỡng nó nên ân oán giữa tao và mày chấm dứt tại đây.” Khanh quay lưng.
Hòa gọi giật: “Nếu đã chấm dứt thì cậu hãy mang số tiền này về. Tôi không cần những đồng tiền bất chính của cậu.”
“Mày…” Khánh lầm bầm chửi rủa gì đó rồi cầm lấy phong bì bước nhanh ra khỏi nhà của Hòa, cứ y như rằng nếu hắn nán lại thêm một phút giây nào nữa thì sẽ làm bẩn giày của hắn vậy.
…
Vào mùa đông, côn trùng và muỗi nhiều vô kể. Chúng bay thành từng đàn xung quanh bụi cỏ rậm rạp, bay hẳn vào phòng Hòa qua ô cửa để mở. Tiếng vo ve của chúng làm anh không tài nào ngủ được. Trong nhà không có dụng cụ đuổi muỗi. Anh bị chúng chích nhiều đến nỗi cả tay chân anh xuất hiện những vệt đỏ thẫm như máu. Anh ho liên tục và ngã bệnh. Căn bệnh sốt rét ấy cùng những vết thương cũ đã rút mòn sức lực của anh. Anh nghĩ mình đằng nào thì cũng chết nên không muốn đến trạm xá.
Căn bệnh càng lúc càng nặng. Suốt ngày Hòa chỉ nằm co ro trong ngôi nhà nhỏ bé của mình. Mắt nhắm nghiền. Có lúc anh cười, có lúc anh khóc. Hơi thở anh trở nên khó nhọc. Hoa dù đẹp cách mấy rồi cũng tàn. Con người rồi cũng trở về với cát bụi, dần lặng lẽ tan biến vào nơi kết thúc bình yên. Khi Trang cùng mẹ cô đến thăm thì thấy Hòa đang trong cơn hấp hối. Trang vội lấy điện thoại ra gọi cho Nhân. Nghe giọng nghẹn ngào của cô ở bên kia đầu dây, chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống đất. Cậu chạy ào ra khỏi cửa. Mặc cho đám vệ sĩ của Khánh ngăn cản, cậu vẫn kiên quyết chống trả lại chúng và chạy thoát ra khỏi căn biệt thự.
Nhân vẫy taxi và nói với người tài xế địa điểm mà mình muốn đến. Ráng chiều tím thẫm buông phía chân trời. Đằng xa, có áng mây màu trắng tách biệt với những đám mây màu hồng đang trôi lững lờ. Thành phố sắp chìm vào bóng tối.
Vì là vào giờ tan tầm nên lượng người đổ ra đường rất đông. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ. Không chờ được nữa, Nhân quyết định chạy bộ. Đoạn đường khá xa nhưng cậu không hề thấy mệt. Cậu chỉ mong sao mình có thể về nhà thật nhanh để gặp ba lần cuối.
Dường như ông trời cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của đứa con dành cho ba của mình nên ngài đã cho gió nổi lên. Cơn gió mùa đông se sắt xua đi bao mệt nhọc trong cậu. Vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân cậu chạy nhanh hơn. Những đám mây trôi song song cùng với cậu, như cổ vũ cậu hãy gắng gượng.
Khi Nhân về đến nhà cũng là lúc Hòa trút hơi thở cuối cùng. Đôi chân cậu ngã khuỵu, cậu không thể che giấu nỗi đau tràn ngập nơi khóe mắt. Tịch dương đổ bóng chiều trên mặt đất chia khoảnh sân phía trước hiên nhà thành hai mảng sáng tối khác nhau. Màu xanh của bầu trời nhạt dần theo sắc hoàng hôn. Mới nãy gió thổi triền miên vậy mà giờ lại im ắng lạ thường. Phải chăng gió cũng đang lặng thinh tiễn đưa người đàn ông nghèo khổ với trái tim thật thà ấy về với thiên đường – một nơi không còn đau thương.