Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 30
Hòa bị sốc khi nghe những gì Nam kể nhưng rồi anh thở dài: “Cậu nói với tôi chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa.”
“Ít nhất thì bản thân tôi sẽ bớt áy náy một chút. Tôi quyết định rồi tôi không thể tiếp tục sống mãi dưới sự khống chế của Khánh, tôi không muốn mình là kẻ hèn nhát. Tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện với cảnh sát, trả lại sự trong sạch cho anh.” Nam kiên quyết.
Hòa cười nhạt: “Để làm gì chứ? Nỗi oan này tôi mang theo suốt thời gian qua, tôi cũng đã quen rồi. Được nhìn thấy Nhân nên người là tôi vui rồi. Những chuyện khác tôi không bận tâm đến nữa.”
“Dù anh không muốn nhưng tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi không thể để hắn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi sẽ nói luôn cả chuyện hắn từng cố gắng vu oan giá họa cho con trai anh buôn bán đá quý may mà chuyện này đã không xảy ra như mong muốn của hắn.”
Hòa sửng sốt: “Có chuyện như thế nữa sao, sao tôi không nghe Nhân nó nói gì hết vậy?”
“Chắc là nó không muốn anh thêm phiền não. Cách đây mấy tháng nó có hỏi tôi về vụ án trộm vàng năm xưa, nó hỏi tôi có quen biết anh không nhưng khi đó tôi nhu nhược nên tôi bảo là không biết. Dù như thế nào tôi cũng sẽ giúp anh.” Nam nói.
“Nhưng cậu làm được gì nào khi địa vị của Khánh rất cao trong xã hội này hơn nữa ba của hắn làm việc trong sở cảnh sát.” Hòa âu lo.
“Tôi không tin cuộc đời bất công như vậy. Nếu pháp luật không trừng phạt hắn thì ông trời sẽ trừng trị hắn.” Nam siết tay, tức giận nói.
“Tùy cậu thôi.” Hòa vỗ vai Nam rồi đứng lên.
Nam nhìn theo bóng lưng cô độc của Hòa, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen cũng đứng lên. Sau đó một đứa bé bước lại nói với Nam: “Chú ơi, có ai đó tìm chú ạ!”
Nam nhìn theo hướng thằng bé chỉ tay. Ở một góc vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang đứng chờ. Nam chắc là mình không quen biết người này nhưng anh vẫn đến đó xem thử.
“Xin lỗi, anh tìm tôi à?” Nam cất giọng hỏi.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên. Và sau lưng Nam, có ai đó tiến đến dùng gậy đánh mạnh vào gáy anh khiến anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình ở trong một ngôi nhà đổ nát, cũ kỹ. Trần nhà bị bong tróc một mảng lớn, có thể thấy cả bầu trời. Có ba người đàn ông đeo khẩu trang ở trong ngôi nhà. Anh nhận ra trong số ấy có người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đòi gặp anh lúc nãy. Anh đã quá sơ suất. Đàn em của Khánh ở ngay bên cạnh mình nhưng anh lại không hay biết.
Nam định bỏ chạy nhưng hai trong số ba người đàn ông ngăn lại. Bọn chúng xúm vào đánh anh tơi tả. Anh chỉ có thể dùng tay đỡ lấy những trận đòn của chúng. Đánh chán chê, người đàn ông còn lại mặc áo khoác da bóp cằm rồi đổ một thứ chất lỏng vào miệng anh. Chỉ trong tích tắc anh có cảm giác cổ họng mình đau rát, nóng phừng phừng như nuốt phải lửa. Anh muốn nói, muốn kêu cứu nhưng không có âm thanh phát ra, chỉ nghe thấy tiếng cười của bọn chúng.
Người đàn ông mặc áo khoác da ngồi xổm xuống nhìn Nam ôm cổ họng của mình nằm lăn lộn dưới đất đầy bụi. Hắn tháo khẩu trang. Nam nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Không khó để anh nhận ra đó là Khánh, chỉ có hắn mới có nụ cười ngạo nghễ ấy.
“Nghe nói mày muốn tố cáo tao, tao biết mà sự uy hiếp của tao đối với mày chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng may mà tao đề phòng nếu không tao cũng không biết mày phản bội tao từ lâu. Giờ thì mày tố cáo đi.” Khánh cười đắc ý.
Nam trợn tròn mắt nhìn Khánh, hận một nỗi không thể ném hắn xuống từ sân thượng, chỉ có thể gào thét trong lòng. ‘Gieo nhân nào gặp quả nấy, rồi mày sẽ bị báo ứng.’
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Nam, Khánh lại xổ câu quen thuộc và nói một cách tự mãn: “Trên đời này không ai làm gì được tao cả. Bởi vì kẻ có tiền là kẻ mạnh nhất.” Hắn nói rồi cùng đàn em bỏ đi.
Nam hối hận vô cùng khi ngày trước nhận số tiền lớn từ Khánh rồi chấp nhận làm con rối mặc hắn điều khiển, mặc hắn sai bảo để giờ đây ra nông nỗi này. Càng căm giận hắn bao nhiêu, anh càng căm ghét chính mình bấy nhiêu. Cũng tại anh quá yếu đuối và nhu nhược để hắn nắm thóp.
Nam nhìn bầu trời đỏ thẫm của ánh hoàng hôn qua lỗ thủng trên trần nhà, cảm thấy mình là kẻ vô dụng. Anh với tay lấy cục gạch kế đó. Phải, anh muốn chết. Anh gây ra quá nhiều lỗi lầm, không thể tha thứ. Nhưng khi Nam giơ cục gạch lên chuẩn bị đập vào đầu mình, anh bỗng suy nghĩ lại. Nếu anh chết bây giờ, chẳng phải đúng ý của Khánh hay sao? Còn mẹ già và vợ con anh thế nào? Anh nhất định phải sống, phải nghĩ cách đưa tội ác của Khánh ra ánh sáng.
Cách ‘giết người không dao’ của hắn luôn tàn nhẫn như thế. Như cách hắn khiến chủ xưởng mất mạng chỉ vì một câu nói, như cách hắn bỏ tù Hòa chỉ với địa vị và quyền lực của mình. Và bây giờ là Nam. Hắn khiến anh câm lặng đồng nghĩa với những việc làm xấu xa của hắn sẽ mãi là bí mật. Nhưng hắn quên mất một điều cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và Nam dù không nói được nhưng anh không phải là kẻ vô học.
Nam gượng dậy, lê tấm thân đầy thương tích về xưởng kim hoàn. Khi anh về đến cổng cũng là lúc trời buông ánh đèn. Anh cố với tay bấm chuông. Nguyên đi ra mở. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy Nam trong tình trạng trầy trụa. Cô nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi chẩn đoán thì thông báo rằng trong cơ thể anh có một loại axit độc hại, nó phá hủy dây thanh quản, không những vậy dạ dày của anh cũng bị lở loét. Anh tạm thời không thể nói được trong một thời gian dài.
Từ lúc được đưa vào bệnh viện, Nam liên tục ói mửa, sốt cao rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Mười ngày sau đó, anh tỉnh dậy, cảm thấy vùng họng của mình như teo lại, thật khó để nói chuyện. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Anh tình cờ gặp Hòa trong bệnh viện. Cả hai ôn lại chuyện cũ một chút, anh nói rằng sẽ tố cáo tội trạng của Khánh với cảnh sát. Rồi sau đó anh bị bắt, bị đánh, bị cho uống thứ hóa chất phá hủy giọng nói. Mục đích của chúng là khiến anh câm lặng mãi mãi bởi anh là nhân chứng duy nhất trong vụ án trộm đá quý năm xưa. Nhưng anh đã nghĩ ra được một kế sách.
Lúc Nguyên vào viện thăm mình, Nam hỏi mượn y tá giấy và bút. Anh viết ra hết những tội ác của Khánh. Do anh viết trong tình trạng mệt mỏi nên các con chữ không thẳng hàng nhưng vẫn đọc được. Nguyên sửng sốt khi đọc những gì anh viết trong giấy. Cô mang tờ giấy đến sở cảnh sát trình báo. Cô kể cả việc bản thân nghi ngờ Khánh gián tiếp hại chết ba mình ra sao. Nhưng tất cả đều là lời nói phiến diện từ một phía của cô, không có bằng chứng cụ thể.
Tuy vậy cảnh sát vẫn lật lại vụ án trộm vàng ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên hai mươi mấy năm về trước. Nhưng dường như mọi thứ rơi vào bế tắc. Ngôi nhà Hòa từng sống trước đây đã bị đốt và cháy thành tro. Không để lại manh mối gì cả. Lời khai Nam viết trong giấy với những hàng chữ xiêu vẹo giống như người say xỉn viết lên, điều này không thể khẳng định lời khai của anh là đúng hay sai. Hơn nữa ba của Khánh liên tục biện hộ cho con trai nên việc bắt hắn để hỏi cung là việc khó xảy ra.
Cũng chính vì chuyện này mà thanh tra Vũ ngày đêm mất ngủ. Ông là một cảnh sát liêm chính. Ông cho rằng cần phải có chứng cứ xác đáng mới có thể ra lệnh bắt Khánh nếu không hắn sẽ lươn lẹo.
Trong khoảng thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra để tìm thêm chứng cứ thì Khánh – người được ba mình bảo kê – mặc sức lộng hành. Giải quyết xong vấn đề của Nam và tin chắc rằng mọi chuyện thuận lợi, hắn chuyển sang vụ việc Nhân cướp cô dâu khiến hắn không nhận được phần trăm cổ phần nào từ lão Quốc. Vì thế hắn tìm đến tiệm kim hoàn của Hòa để sinh sự.
Lúc này Hòa đi vắng. Người đứng trông coi cửa tiệm là Nhân và… Linh. Cô đến để chọn một đôi bông tai tặng cho mẹ vì sắp đến sinh nhật của mẹ cô.
Nhìn những món đồ lấp lánh trong tủ kính, Linh không khỏi xuýt xoa: “Tất cả đều là ba anh tự tay thiết kế và chế tác luôn sao?”
“Phải. Ba anh giỏi lắm. Anh cần phải học hỏi thêm mới bằng được ông ấy.”
“Em thấy anh cũng giỏi mà. Em nghe nói anh đã cứu xưởng kim hoàn của cô Nguyên và còn nhận về rất nhiều hợp đồng.”
“Chẳng qua là do may mắn thôi.” Nhân gãi đầu, cười.
Bỗng một bàn tay đập mạnh xuống bề mặt tủ kính khiến cả hai giật nảy người. Có ba, bốn tên đàn ông mặt mũi dữ tợn xộc vào tiệm. Chẳng nói một lời, chúng đập phá đồ đạc trong tiệm.
Nhân cố ngăn lại: “Này, các người là ai? Sao lại đến tiệm của tôi phá phách thế hả?”
Một trong số ấy cất tiếng: “Lần trước bọn tao đã cảnh cáo mày vậy mà mày vẫn không nghe, vẫn tiếp tục phá hỏng kế hoạch của ông chủ tao. Lần này thì mày đừng trách.” Nói vừa dứt lời bọn chúng ném từng món đồ trong tủ kính xuống sàn. Âm thanh rơi vỡ loảng xoảng vang lên.
“Ông chủ?” Nhân lẩm nhẩm.
“Chính là tao.”
Nhân quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Linh thảng thốt gọi: “Ba.”
Vẻ mặt Khánh không cảm xúc. Hắn bước tới trước mặt Linh rồi vung tay tát mạnh vào má trái của Linh khiến cô loạng choạng suýt ngã. May mà có Nhân đỡ lấy từ phía sau.
“Thì ra mày bỏ trốn theo trai, thứ con gái mất nết.” Khánh lầm bầm chửi.
Nhân tiến lên phía trước, che chắn cho Linh, trợn mắt: “Ông đừng ăn nói khó nghe như vậy, chúng tôi đã làm gì chứ. Tất cả những chuyện này đều do ông mà ra, Linh có một người cha như ông đúng là bất hạnh cho cô ấy.”
“Mày…” Khánh bóp mạnh hai má Nhân, mắt tóe lửa: “… năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của tao bây giờ còn đứng ở đây lên giọng chỉ trích tao. Đồ hỗn xược.” Hắn đẩy Nhân về phía sau. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường.
“Ba mày không dạy mày hả? À, tao quên mất, mày là con của kẻ trộm thảo nào chẳng được ăn học đàng hoàng. Đúng là cha nào con nấy.” Khánh nói rồi cất lên một tràng cười mỉa mai.
“Ba tôi không phải kẻ trộm.” Nhân hét lên. Đôi mắt của cậu nhìn trừng trừng Khánh.
“Ba mày không kể cho mày nghe hắn từng ngồi tù sao? Cũng đúng, chuyện này có gì đáng để nói, hắn xấu hổ che giấu là phải. Để tao nói cho mày biết ba mày ngồi tù vì tội cướp vàng bạc, đá quý tại nơi mà mày đang làm đó. Con người vốn tham lam mà huống hồ chi hắn nghèo, hắn muốn đổi đời. Vì để có một cuộc sống giàu sang mà hắn bất chấp tất cả. Nhóc con, mày đừng để lịch sử cũ lặp lại nếu không tao cảm thấy tiếc cho tương lai của mày đó.” Khánh tiếp tục cười và khiêu khích bằng những lời sắc như dao.
Nhân không thể nhịn được nữa, cậu lao vào Khánh nhưng bị đàn em của hắn đánh tơi bời.
Linh lay tay ba mình: “Ba, con xin ba đấy, ba bảo bọn họ dừng lại đi. Đừng đánh anh ấy nữa.”
“Tao còn chưa hỏi tội mày dám trốn khỏi đám cưới khiến tao mất mặt, bây giờ lại còn xin tha cho nó. Tránh qua một bên.”
Khánh đẩy vai Linh ra phía sau, tiến lại gần Nhân đang nằm bẹp dí dưới đất với vô số vết bầm trên mặt nhưng biểu hiện cậu vẫn gan lì, không đầu hàng trước Khánh.
Hắn nhìn chàng trai đầy dũng cảm, đưa ra lời đề nghị: “Con gái tao xin tha cho mày đấy. Hay là vầy đi, mày đi theo làm trợ lý cho tao. Tao sai gì làm nấy, đảm bảo mày sẽ có một cuộc sống sung sướng còn hơn mày phải làm việc ngày đêm, bán mấy cái thứ này.” Hắn cầm lên một chiếc vòng tay nằm lăn lóc dưới sàn.
“Đừng hòng. Một người cha vì lợi ích mà sẵn sàng bán con của mình, ông không xứng đáng để tôi tôn trọng. Tôi sẽ không bao giờ nghe bất cứ lời dụ dỗ nào của ông đâu.” Nhân nói rõ từng chữ.
Linh nhìn vào mắt Nhân, trong đôi mắt ấy chứa đầy lòng căm phẫn và thù ghét của bản thân cậu dành cho ba cô. Thật lòng cô không muốn cậu hận ba mình sâu như vậy.
Chưa có ai nói với Khánh bằng giọng điệu đó. Hắn bỗng nhận thấy rằng cậu có điểm gì đó giống mình: ngang bướng, cố chấp và nhất là không bao giờ khuất phục.
Nhưng những lời của cậu khiến hắn gần như nổi điên lên. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục đập phá. Từng mảnh thủy tinh rơi vương vãi. Bàn ghế được ném ra ngoài đường. Cửa tiệm bỗng chốc tan hoang.
Nhân cố ngăn lại nhưng vô ích. Chợt, ánh mắt cậu rớt trên thắt lưng của Khánh. Trên đó có giắt một khẩu súng. Thừa lúc hắn không để ý, cậu nhanh chóng rút khẩu súng ấy ra và bắn vào một thân cây bên ngoài cửa tiệm như để dằn mặt. Viên đạn ghim sâu vào lớp gỗ sần sùi. Tiếng đạn bay như tiếng gió xé nát không gian ồn ào. Mọi âm thanh sau tiếng súng trở nên ngưng bặt. Bọn đàn em của Khánh lùi về phía sau. Nhân chĩa mũi súng vào người hắn.
Khánh có chút bất ngờ rồi hắn bỗng cười nham nhở: “Nếu mày có bản lĩnh đó thì hãy bắn đi rồi đời của mày sẽ lặp lại y chang đời của ba mày.”
Linh đặt tay lên vai Nhân, cố khuyên cậu: “Anh bình tĩnh đi, đừng quá kích động.”
Phớt lờ câu nói của Linh, Nhân hét vào mặt Khánh: “Ông đừng thách tôi.” Khuôn mặt cậu đỏ phừng vì giận dữ.
“Tao không hề thách mày, tao nói thật đấy. Thằng cha trộm cắp của mày mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ như thế nào nhỉ? Con trai của hắn sắp sửa giết người. Thật thú vị.” Khánh giễu cợt và cười lớn.
“Ông câm miệng. Tôi cấm ông không được sỉ nhục ba tôi.” Nhân gần như điên tiết. Bàn tay cầm súng của cậu trở nên run rẩy.
Khánh vẫn không xê dịch. Sở dĩ hắn bình thản như vậy là vì hắn đã mặc áo chống đạn bên trong. Cả mười viên đạn cũng không xuyên qua được. Hắn đâu dễ gì để người khác đoạt mạng của mình. Nếu ngày hôm nay Nhân nổ súng, hắn sẽ có cớ để tống cậu vào tù. Vì hắn cứ đinh ninh cậu là con trai của Hòa – người mà hắn căm ghét nhất trần đời. Hắn khoái chí khi nhìn thấy kẻ thù của mình thất bại thảm hại.
Linh đứng ở giữa, bối rối và khó xử. Cô rất muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên về bên nào.
Từ xa Hòa nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước cửa tiệm. Chiếc ô tô đang đỗ bên lề gần đó chính là ô tô của Khánh. Anh đoán rằng có chuyện không hay xảy ra bèn chạy nhanh tới. Nhìn thấy Nhân chĩa súng vào người Khánh, anh hốt hoảng la lớn: “Dừng lại, Nhân. Con không được làm như thế.”
Nhân ngoảnh đầu nhìn ba mình: “Nhưng ông ta nói xấu ba, con không chịu được. Chính ông ta đã đập phá tiệm của chúng ta.” Cậu quay sang Khánh, rít qua kẽ răng: “Nếu hôm nay ông không chết thì tôi chết.” Ngón tay cậu đặt lên cò súng.
Hòa vội nói: “Con tuyệt đối không được làm như thế. Ông ta chính là ba ruột của con đấy.”