Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 25
Ánh nắng buổi sớm mai mỏng manh chiếu xuyên qua đám lá, nhảy nhót trên những vạt cỏ xanh mướt.
Linh cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng, bước từng bậc xuống cầu thang với những bước chân nặng nề.
Cô nhớ lại lời của giáo viên chủ nhiệm nói với mình cách đây ít phút. “Từ đây đến ngày bay còn những ba tháng nữa, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đây là cơ hội tốt, nếu em bỏ qua thì uổng lắm. Không phải ai cũng được học bổng toàn phần như em đâu.”
Đối với những học sinh khác, thì đây là cơ hội ngàn năm có một nhưng với Linh thì không như vậy. Vốn là học sinh giỏi nhiều năm liền, học ở đâu không quan trọng chỉ cần đừng để bản thân mình sa ngã là được. Nhưng nguyên do chính khiến cô chần chừ chưa quyết định có lẽ là… cậu ấy.
Linh bước dọc hành lang trong ánh nắng vàng ruộm. Những sợi nắng mỏng manh, mềm mại buông rực rỡ trên những khóm hoa, tàn cây. Có cánh chuồn chuồn lượn bay trên cỏ cùng sắc trời vàng ấm. Làn gió nhè nhẹ thổi qua như có ai đang gảy đàn, làn gió mùa hè nâng lá thổi đi phiêu du tứ phương. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mang lại trong tâm hồn cô nữ sinh nhiều cảm xúc.
Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp, kết thúc những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị một giai đoạn mới mang tên Trưởng Thành.
Trong sân trường, đi đâu đâu cũng thấy các cô cậu học trò tụm năm tụm bảy chụp hình kỷ niệm, chuyền tay nhau quyển lưu bút, trao cho nhau những lời chúc thành công. Linh không tham gia vào buổi chụp hình của nhóm bạn mình mà ngồi trên ghế đá viết nhật ký.
Chuyến tàu biệt ly sắp sửa khởi hành, đưa chúng tôi đến những vùng miền khác nhau. Trên sân ga có lẽ chỉ còn lưu dấu lại hương vị của kỷ niệm. Trạm trưởng thành càng gần, niềm vui thuở bên nhau càng ở tít đằng xa mới hiểu ý nghĩa của hai chữ trân trọng.
Thanh xuân ba năm, mặc trên người bộ đồng phục ấy, nói nói cười cười dưới ánh dương rạng rỡ. Những người bạn mà tôi từng xem là tri kỷ, gặp được các cậu, cũng giống như tôi gặp được con người tốt đẹp nhất của mình giữa những năm tháng tốt đẹp nhất.
Đối với tôi thì ba năm cấp ba giống như một cuốn nhật ký lưu giữ mọi cố chấp, những phong ba, dũng cảm cả những lúc yếu đuối mà mai sau đọc lại, môi mỉm cười nhưng mắt ướt nhoè. Khoảng thời gian khi ấy, chúng ta như những chú cá vùng vẫy bơi giữa lòng đại dương mênh mông, mải miết theo đuổi khát vọng, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn.
Đời người quyết định ở chỗ chúng ta gặp ai, đám bạn thời cấp ba cùng tôi trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch. Các cậu đã để lại trên người tôi những gì, những thứ có được và mất đi đều giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Linh ngước nhìn tán phượng vĩ trên đỉnh đầu. Hình ảnh một người hiện ra giữa những cánh hoa. Cô nhoẻn miệng cười rồi viết tiếp.
Một năm đã trôi qua. Thời gian dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi, giờ đây đã chẳng thể quay lại. Năm tháng ấy đã sớm trôi xa. Những dòng chữ phai màu mờ nhạt trở thành minh chứng của kí ức. Tôi cũng không rõ điều gì khiến mình mãi chẳng quên được. Vẫn còn nhớ rõ hình dáng năm xưa nhưng không thể quay về chốn cũ cũng chẳng buông được những câu chuyện thân thuộc. Ngắm bầu trời qua kẽ hở của ngón tay, tôi hoài niệm về những hồi ức ngày xưa.
Bầu trời ngày hôm ấy xanh ngắt một màu. Nắng ươm vàng khắp lối. Và hình ảnh chàng thiếu niên mặc áo trắng tâng bóng giữa bầu trời ngập cánh hoa là một trong những cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất. Còn tôi chỉ là loài hoa không tên ven đường, vì anh mà nở rộ, vì anh mà úa tàn vẫn không một lời oán than.
Linh gấp quyển nhật ký lại, bước về phía lớp học của mình. Trang trông thấy liền vẫy tay rồi cô chạy tới níu tay Linh, hí hửng nói: “Lại đây, mình giới thiệu cậu người đặc biệt của mình.”
Nhân đang nói chuyện với thầy giáo cũ, từ từ xoay người lại. Nụ cười trên môi Linh vụt tắt như ngọn đèn trước gió. Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện này, thậm chí khi cô dạy kèm cho Trang, biết Nhân học nghề ở xưởng kim hoàn nhà Trang, cô vẫn không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô nhất thời chẳng thể nói được gì, chỉ thấy cảm giác đang đong đầy những giọt âm thanh buồn trong vắt.
“Linh, chắc em đỗ tốt nghiệp loại giỏi, đúng không?” Nhân cười toe.
“Cảm ơn anh.” Linh cười gượng.
Trang hết nhìn Nhân rồi nhìn Linh, nghệt mặt: “Hai người biết nhau hả?”
Nhân đáp: “Linh là đàn em của anh, lúc trước khi còn đi học, lớp của anh với lớp của cô ấy từng sinh hoạt chung với nhau.”
Trang vui vẻ nói: “Nếu hai người đã quen biết nhau từ trước thì không cần mình phải giới thiệu nữa. Linh, cậu chụp hình giúp bọn mình đi.” Cô dúi chiếc máy ảnh vào tay Linh.
Mặc kệ sự khó xử của cô bạn, Trang vô tư tạo dáng bên cạnh Nhân. Linh nhìn họ qua ống kính máy ảnh bỗng thấy cơn sóng buồn bã trong tim mình loang rộng, chảy khắp các ngóc ngách trong tế bào.
Trả lại máy ảnh cho Trang, Linh bước đến một góc sân trường, ngồi dưới những tán cây, gặm nhấm nỗi buồn một mình. Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn giấu đi lại càng cảm thấy cô đơn. Khoảng trống của cô hiện giờ chính là cậu. Cô không nhớ mình thích cậu từ giây phút nào nhưng có một điều cô nhớ mãi, đó là khoảnh khắc cậu bước vào cuộc sống của cô.
Linh lại lấp đầy quyển nhật ký bằng những con chữ xót xa.
Quãng thời niên thiếu là những chuỗi ngày vô ưu vô lo, là những năm tháng sống hết mình, là tuổi trẻ không trở lại. Nếu nói thứ đắt giá hơn cả thời niên thiếu, thì đó chính là một cuộc gặp gỡ. Với tôi, cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên thế gian không phải là cuộc gặp ước hẹn giữa những người đã an bài sẵn mà vào giữa những năm tháng tươi trẻ nhất cuộc đời, trời xanh mây trắng, bốn mùa trong veo có thể gặp được người khiến bản thân không cầu bên nhau, chỉ cầu bình an. Đó đã là một điều hạnh phúc rồi.
Chàng trai trong những giấc mơ của tôi, là mối tình đầu mà tôi không thể chạm vào. Một giấc mơ xa vời. Một giấc mơ chập chờn có thể tan đi bất cứ lúc nào.
Tôi đã chắc chắn rằng dù thế giới không có anh thì nó vẫn sẽ tồn tại nhiều ý nghĩa nào đấy. Nhưng thế giới không có anh cũng giống như mùa hạ không có mưa.
Sau này anh và cô ấy sẽ dắt tay nhau đi qua những đêm đông dài rét căm căm, sẽ cùng ngắm bình minh, đón giáng sinh và rong ruổi qua những con đường có các ngôi nhà cổ kính. Bức tranh tương lai ấy thật đẹp. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy thích rồi, đáng tiếc bức tranh đó không dành cho tôi.
Phượng vĩ rơi trong gió, như những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung. Sắc đỏ nhạt nhòa trong làn nắng mỏng. Hoa tàn rồi năm sau hoa sẽ lại nở nhưng mùa hoa khắc dấu yêu ngày đầu sẽ chẳng quay trở lại bao giờ.
Tuổi mười tám giúp cô nhận ra rằng niềm vui dần ít đi, đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành.
Khánh và lão Quốc bàn chuyện làm ăn tại nhà của hắn. Lão Quốc cười hinh hích, nói: “Tôi có một lô hàng sẽ vận chuyển sang Lào bằng đường rừng vào tối nay, anh có muốn nhận vụ này không?”
“Tốt thôi, dù gì thì tôi cũng đang rảnh.” Khánh uống một ngụm trà.
Linh bước vào từ ngoài sân. Cô chào bạn của ba mình rồi đi thẳng lên lầu. Từ lúc cô đi vào phòng khách, lão Quốc nhìn chăm chú, vẻ thèm thuồng. Thậm chí khi cô đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ, lão vẫn không thay đổi biểu hiện trên gương mặt mình.
Đến khi Khánh tằng hắng, lão mới sực tỉnh, cười nói: “Chúng ta là bạn nhiều năm đúng không, tôi có ý này. Tôi sẽ cho anh một nửa cổ phần công ty tôi với điều kiện anh gả con gái anh cho tôi.”
Khánh hơi bất ngờ về lời đề nghị của lão Quốc nhưng rồi hắn nhanh chóng đồng ý: “Không thành vấn đề.”
“Anh đồng ý nhanh vậy sao? Không suy nghĩ hay hỏi con gái của anh à?”
Trước câu hỏi của lão Quốc, Khánh thản nhiên: “Xưa nay hôn nhân của con cái do cha mẹ quyết định. Con gái tôi vừa mới tốt nghiệp xong, đã đủ tuổi lấy chồng. Nó lấy anh là phúc phận cho nó.”
Lão Quốc cười rung đùi, vẻ mặt đắc ý. Trong thâm tâm lão nghĩ kết bạn với Khánh thật là không uổng phí.
Linh và cả mẹ cô đều không hay biết sự sắp đặt của Khánh. Hắn chỉ làm những việc có lợi cho bản thân kể cả việc hy sinh hạnh phúc của con gái mình.
Lão Quốc nhanh chóng muốn ‘có’ Linh nên Khánh đã tiết lộ nơi mà Linh đang học múa. Ngày hôm ấy cũng là sinh nhật của Trang. Vì muốn đón sinh nhật cùng với Nhân nên cô đã hẹn cậu ra ngoài chơi.
Lần đầu tiên hẹn hò, Trang tới sớm, ngồi đợi ở đài phun nước. Xung quanh phố xá tấp nập. Hương hoa dại nở thơm ngát. Gió nhẹ thổi vi vu. Những tia nắng của buổi chiều tà bỗng chốc sáng rực, cả một vùng trời như được tỏa ra ánh hào quang lấp lánh đẹp tựa tranh vẽ. Ánh sáng ấy biến hồ nước thành màu cam hồng tuyệt đẹp.
Năm phút rồi mười phút trôi qua, Nhân vẫn chưa đến. Trang vẫn tiếp tục ngóng đợi. Cô không cau có hay khó chịu vì chờ đợi người mình thương là một niềm hạnh phúc, vì cô biết rằng cậu chắc chắn sẽ đến.
Bỗng, có người từ xa chạy lại, về phía Trang. Cô cứ tưởng là Nhân nên chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi và đứng lên. Khi người đó lại gần, cô mới biết là không phải.
Tuấn chìa ra túi quà, cười nhẹ: “Tặng Trang.”
Hôm qua Tuấn tình cờ nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Trang và Nhân nên mới biết hôm nay là sinh nhật cô.
Trang liếc nhìn món quà bên trong túi, hơi ngạc nhiên: “Là nước hoa Chanel sao? Anh mua chi vậy? Chắc là anh tiêu hết cả tháng lương để mua nó đúng không?”
Đúng là Tuấn đã dùng hết tháng lương đầu tiên của mình để mua chai nước hoa nhãn hiệu Chanel. Cậu gãi đầu: “Cũng không đắt lắm đâu. Tôi mua để tặng cho Trang, vì hôm nay là sinh nhật Trang mà.”
“Tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy hơn nữa, nước hoa tôi có nhiều rồi.”
“Nhưng… tôi đã lỡ mua rồi, Trang nhận đi, cho tôi vui.”
Trong lúc Trang còn đang lưỡng lự thì Nhân chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Trang, xin lỗi, anh đến muộn.”
Trang quay đầu lại, cười toe toét. Cô khoác tay Nhân nói với Tuấn: “Sinh nhật ý nghĩa nhất chẳng phải là ở bên cạnh người mình yêu quý sao? Anh hãy giữ lại món quà ấy cho cô gái xứng đáng với anh nhất.”
Tuấn lặng nhìn bóng dáng đôi tình nhân trẻ bước đi trong ánh tịch dương, lòng buồn rười rượi. Cậu buông thõng cánh tay cầm túi quà. Mặc dù biết rằng thứ tình cảm lặng thầm này sẽ khiến cậu nhức nhối mỗi ngày nhưng cậu không biết làm cách nào để nó phai mờ đi. Vì yêu thầm nên chẳng có tư cách để tặng quà, thậm chí cậu còn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật Trang.
Tình cảm đó, món quà đó không bằng một câu nói ‘Xin lỗi, anh đến muộn.’ của Nhân.
“Sinh nhật vui vẻ và cả hạnh phúc nữa.” Tuấn thì thầm rồi quay gót.
Tịch dương chầm chậm buông phía cuối chân mây. Sắc đỏ mỹ lệ của trời chiều càng làm cho không gian thêm phần thơ mộng.
Trang và Nhân chậm rãi bước xuống một con dốc thoai thoải trong cơn gió đượm nồng của mùa hè rực rỡ. Gió thổi lá bay. Bầu trời cao xanh vời vợi.
“Sao lúc nãy em lại từ chối nhận quà của Tuấn vậy? Dù gì cậu ấy cũng có thành ý mà.” Nhân cầm que kem, bước bên cạnh Trang.
Cô vừa liếm kem vừa nói: “Em chỉ nhận quà từ người thân, người quen hoặc bạn bè thân thiết, nhận quà từ người lạ, em ngại lắm. Hơn nữa nhà anh Tuấn cũng đâu có khá giả gì mấy, vất vả làm việc chỉ mong cuối tháng lãnh lương. Nếu em nhận món quà đắt tiền như vậy thì chẳng phải em là cô gái không hiểu lý lẽ hay sao?”
Nhân ngẩn người một lúc rồi mỉm cười ngọt ngào: “Hôm nay là sinh nhật em, em muốn chơi gì?”
“Chúng ta đến khu giải trí đi anh.”
“Được thôi. Một lần trở về tuổi thơ. Đi nào.” Nhân nắm tay Trang, đi về hướng công viên giải trí.
Bên trong khu giải trí có rất nhiều trò chơi. Trang và Nhân cùng ngồi đu quay chiêm ngưỡng bầu trời chiều trong sắc vàng rực rỡ khi đu quay đạt tới đỉnh điểm, cùng la thật to khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc và nhẹ nhàng, chậm rãi khi quay từng vòng, từng vòng trong khu vực vòng xoay ngựa gỗ. Chơi chán, cả hai cùng nhau tạo dáng tại quầy chụp hình tự sướng, lưu lại những khoảnh khắc nhí nhố và cũng không kém phần lãng mạn.
Hoàng hôn kéo đến, sắc đỏ bao trùm vẫn cố gửi những tia sáng nhàn nhạt xuống mặt đất. Chim ríu rít trên cành cây. Chúng vỗ cánh phành phạch bay lượn giữa những bụi cỏ dại ven đường. Mùa hè trút xuống phố phường cơ man nào là gió, là hoa. Bằng lăng, hoàng điệp rơi nhiều đến nỗi khi có gió, chúng lả lướt bay đi, kín cả đất trời.
Bước ra từ cổng khu giải trí, đôi bạn trẻ tản bộ chầm chậm trên con đường lộng gió, kể cho nhau nghe hoài bão và ước vọng trong tương lai.
Nói một hồi, Trang than khát nước. Nhân ghé vào tiệm cà phê gần đó mua hai cốc cappuccino mang đi. Lúc quay trở ra, cậu tình cờ nhìn thấy một sự việc xảy ra trước trung tâm dạy múa.
Một người đàn ông bịt miệng Linh bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Cô giãy giụa một lúc rồi ngoẹo cổ, ngất đi. Tên đó bỏ cô vào trong chiếc xe màu bạc đỗ dưới lòng đường. Rất nhanh, chiếc xe lăn bánh. Bên trong xe còn có vài tên khác. Bọn chúng đều là tay sai của lão Quốc.
Mọi việc diễn ra trong nháy mắt khiến Nhân không kịp chạy tới ngăn cản. Lúc đó có ít người qua lại trên phố nên Linh dễ dàng bị bắt đi.
Nhân dúi hai cốc cappuccino vào tay Trang, nói vội: “Em về trước đi, anh còn có việc.”
Trang còn chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu lấy xe đạp của ai đó để trên vỉa hè, ngồi lên yên phóng đi mất. Cô tò mò muốn biết cậu có việc gì gấp gáp đến mức ngay cả sinh nhật của cô cũng không quan trọng bằng nên vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo chầm chậm chàng trai đi xe đạp phía trước.
Giờ tan tầm, đường xá đông nghẹt. Xe cộ lưu thông khá chậm nên chẳng mấy chốc Nhân đã bắt kịp được chiếc ô tô màu bạc có chở Linh. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang trải dài trên phố thị. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót.
Rẽ vào một con đường vắng vẻ khác, chiếc ô tô đột nhiên tăng tốc. Cậu cố hết sức để đạp. Cơn gió chiều mát mẻ thổi khô những giọt mồ hôi trên lưng cậu. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩa duy nhất là nhất định phải cứu Linh thoát khỏi bọn người xấu kia. Không hiểu sao đối với cô, cậu luôn có một cảm xúc yêu thương khác lạ, không giống như cảm xúc mà cậu đối với Trang. Cảm xúc đó, tình yêu thương đó giống như một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ bé.
Giữa những vòng quay xe đạp, Nhân chợt nhớ đến một đoạn kí ức ngắn ngủi khi cậu còn nhỏ, bị bỏ đói và bị nhốt trong nhà kho. Có một cô bé cột hai bím tóc xinh xinh đã lén mang cơm đến nhà kho cho cậu. Cô bé thuở nhỏ và Linh… cậu luôn có một cảm giác thân thuộc. Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ em gái mình.
Thật không may, một trong những người trên xe phát hiện ra Nhân qua gương chiếu hậu. Mặc dù chúng không biết cậu là ai, vì sao lại cố đuổi theo xe mình nhưng chúng nghĩ chuyện này có liên quan đến cô gái đang ngất đi nằm ở băng ghế phía sau. Vì vậy, tên cầm lái bẻ ngoặt vô lăng, rẽ sang hướng khác. Hắn cố tình chạy lòng vòng để cắt đuôi Nhân.