Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 15
Về đến nhà, Nhân dựng xe cạnh giếng nước rồi bước lại cửa lớn tra chìa vào ổ khóa. Hòa đang ở nhà của Quân bàn chuyện thuê mặt bằng để mở cửa tiệm.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Trang là ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, dường như không có chút bụi bẩn nào, thậm chí nó còn sạch sẽ hơn phòng ngủ bừa bộn của cô. Để mặc cô tự do đi qua đi lại, Nhân xuống bếp đun ấm nước pha trà vì ba cậu có thói quen uống trà trước giờ cơm.
Trang vào phòng Nhân, chạm tay vào từng món đồ cũ kỹ, sạch bóng, ngả người trên chiếc giường êm ái, ngắm nghía bức ảnh cậu chụp vào ngày tốt nghiệp.
“Anh ấy mặc lễ phục tốt nghiệp trông bảnh thật đấy.”
Trang nghĩ rồi cười khúc khích. Cô đã quen với nhịp sống hối hả, hiện đại nên ngôi nhà của Nhân khiến cô có cảm giác như đang ở trong thế giới cũ xưa, an yên, lắng đọng giống như những giai điệu không lời nhẹ nhàng mà cô nghe bằng đĩa than ở cửa hàng băng đĩa lúc nãy.
Trang bước ra phòng khách. Ánh mắt cô dừng lại ở ngăn kéo của một chiếc tủ, bên trong chỉ có một món đồ vật duy nhất là chiếc hộp bằng gỗ nhỏ xinh. Tò mò, cô mở ra xem. Đó là chiếc nhẫn được đúc tinh xảo bằng bạc uốn cách điệu theo hình trái tim, xếp chồng lên nhau và lấp đầy bằng những viên đá thạch anh tím thể hiện một tình yêu vĩnh cửu không gì tách rời, không thể xóa nhòa. Có thể thấy rằng người chế tác ra nó đã đặt hết tâm huyết và tình cảm vào trong từng công đoạn nên mới có thể tạo nên một tác phẩm tuyệt dịu như thế.
“Có khi nào anh ấy thiết kế chiếc nhẫn này để tặng cho mình không nhỉ?” Trang nghĩ thầm, cười hinh hích. Rất nhanh, niềm vui ảo ảnh chợt tan biến. Cô lắc mạnh đầu: “Bậy bạ hết sức, anh ấy vẫn chưa nói gì hết với mình mà.”
Tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc nhẫn ấy là ai, Trang cầm nó xuống bếp hỏi Nhân. Cậu lắc đầu: “Không, của ba anh làm đó. Trình độ của anh làm sao có thể chế tác ra chiếc nhẫn đẹp như vậy.”
Cậu lui cui nhóm bếp nên không thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Trang. Cô cất hộp nhẫn vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài sân.
Mảnh trăng khuyết ẩn hiện đằng sau chóp núi. Một vì sao bừng sáng ở phía Tây. Đó là sao Hôm. Trang đi loanh quanh, mùi cỏ dại khiến cô thấy khoan thai. Chợt, cô trông thấy ánh sáng lập lòe nơi rừng trúc bèn rảo bước tới đó. Lại gần cô mới biết đó là ánh sáng của những con đom đóm. Lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy đom đóm. Sắp sang đông rồi mà vẫn còn có đom đóm, đúng là hiếm gặp. Ánh sáng của chúng như pháo hoa, nhìn như cuồng nhiệt lại lặng lẽ nở rộ cô đơn. Trên bầu trời, ngân hà lấp lánh. Dưới mặt đất, đom đóm chiếu sáng.
Mãi vui chơi cùng đom đóm, Trang đi sâu vào rừng lúc nào không hay. Đến khi sực tỉnh thì cô không biết mình đang ở đâu giữa rừng trúc sâu thẳm. Ánh trăng trắng muốt đang từ từ di chuyển đến giữa lưng chừng trời thì dừng lại. Những vì sao đang nhấp nháy, thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh hào quang của quả cầu trắng trong suốt toả mờ trên nền trời đen tối.
Trang nhìn quanh, không biết hướng nào đi ra khỏi khu rừng. Tuy có ánh sáng của trăng nhưng do lần đầu đi lạc trong rừng không có kinh nghiệm hơn nữa còn sợ bóng tối nên cô chỉ biết khóc hu hu như một đứa trẻ mà cô đúng thật là đứa trẻ… lớn xác. Cơn gió chợt nổi lên mang theo cái lạnh se sắt, cô cho hai tay vào túi áo khoác, chạm phải cái điện thoại di động. Cô mừng rỡ như tìm thấy kho báu, định gọi cho Nhân nhưng điện thoại mở không lên.
“Tại sao lại hết pin vào lúc này chứ?” Trang làu bàu ném nó đi.
Sau khi đặt ấm nước lên bếp, Nhân quay trở ra phòng khách, không thấy Trang đâu cả. Cậu tìm khắp nơi cũng không thấy nhưng lại nhìn thấy những dấu chân của cô dẫn vào rừng trúc. Biết ngay là có chuyện với cô gái nghịch ngợm này, cậu quay vào nhà lấy đèn pin rồi tiến vào rừng. Cậu gọi tên cô nhưng tiếng gọi của cậu dội vào không trung rồi mất hút.
“Cô ấy tưởng nơi này là thành phố chắc, chưa tới lần nào đã vậy còn đi lung tung không nói mình một tiếng.” Nhân vừa ngó quanh vừa lầm rầm. Đột nhiên cậu giẫm phải một vật, cầm lên mới biết đó là điện thoại của Trang, chứng tỏ cô vừa đi qua đoạn đường này. Cậu cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Tuy khu rừng này không có thú dữ nhưng những loài động vật hay côn trùng khác thì cậu không chắc. Cậu sợ cô gặp chuyện bất trắc. Lần đầu tiên có một người con gái khiến cảm xúc trong cậu hỗn loạn. Vừa vui, vừa lo lắng. Vừa nhớ lại vừa thấy bất an.
Trang ôm lấy đôi vai bước đi sột soạt trên lá khô. Không gian yên ắng gợi sự thanh bình nhưng cũng không kém phần quạnh quẽ. Bóng cô trải dài dưới mặt đất. Mỏi chân, cô ngồi nghỉ mệt cạnh bên một tảng đá. Âm thanh lạo xạo cất lên trong bụi rậm, cô hét lên bài hãi rồi bỏ chạy. Đó chỉ là một chú sóc đực và một cô sóc cái đang dạo chơi dưới bóng trăng. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Gió trong rừng thổi nghe rợn cả người.
Cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây, từ từ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô như nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi nhà mình, cháy rực ấm áp. Cũng từ từ cô không còn thấy lạnh nữa. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình, rất nhiều lần. Cô mở mắt. Hóa ra không phải ngọn lửa trong lò sưởi mà là vòng ôm của Nhân đã sưởi ấm cô. Giây phút cậu ôm cô vào lòng, cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Hình như cô chỉ nghe được mỗi âm thanh đó, âm thanh của nhịp tim cô đang đập liên hồi vì hạnh phúc. Một cảm giác yên tâm và một trái tim đang rung động.
Tình yêu là thứ ánh sáng như những con đom đóm trong cơn tuyệt vọng đã giúp cậu tìm được cô.
Nhân véo má Trang một cái khiến cô la oai oái, đưa tay xoa má, mặt phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.
“Làm gì vậy hả, đau chết đi được.”
Cậu thở phào: “Em vẫn còn biết đau vậy là chưa đến nỗi lạnh cóng. Em thật là… đi đâu cũng phải nói với anh chứ. Ở miền quê mà em làm như ở phố thị không bằng. Nếu anh không tìm được em thì không biết em thế nào rồi.”
Đáng lẽ Trang nên tỏ vẻ hối lỗi nhưng bản tính bướng bỉnh trong cô lại trỗi dậy. Cô vênh mặt đáp: “Giờ anh tìm được rồi, không tốt hay sao?”
“Em thật là ngang bướng, làm người khác phải lo lắng. Phải cảm ơn ông trời, nếu không đưa em về nhà an toàn chắc ba mẹ em sẽ xử đẹp anh.” Nhân lắc đầu.
“Tại vì lúc nãy em nhìn thấy đom đóm nên mới đi theo…” Trang lí nhí, dáng vẻ hùng hổ biến đi đâu mất.
Mây phủ bóng trăng, chôn vùi muôn ngàn tia sáng. Tinh tú xuất hiện vài ngôi, nở trắng trong nhưng khu rừng vẫn tối om. Bốn bề heo hút. Gió reo không ngừng. Vài hạt mưa rơi lất phất, xuyên thấu màn đêm cô tịch.
Hòa trở về, thấy nhà vắng hoe, cửa mở toang. Ấm nước trên lò sôi sùng sục. Anh vừa nhấc xuống vừa làu bàu: “Thằng bé này về rồi lại đi đâu không biết, bỏ nhà cửa trống huơ trống hoác như thế này đây.”
Hòa đi xung quanh ngôi làng để tìm Nhân nhưng anh tuyệt nhiên không nghĩ tới rừng trúc. Nhân đã không còn là cậu bé sáu tuổi ham chơi như ngày xưa với lại chẳng ai lại vào rừng chơi vào buổi tối cả.
Bóng cây chập chờn lay động sau mỗi cơn gió. Những đám mây xam xám mỏng manh càng trở nên mơ hồ và xa vời vợi. Chúng đang trôi chậm rãi về một hướng.
Nhân nhìn quanh: “Giờ này tối rồi không tìm được đường ra khỏi rừng trúc đâu, chúng ta có lẽ sẽ phải qua đêm ở đây đợi sáng rồi đi.”
Cậu đi loanh quanh kiếm củi, dùng hai hòn đá đánh ra lửa. Ngọn lửa bùng lên trong đêm xua tan giá rét. Trang huơ đôi bàn tay lạnh cóng trước lửa, cảm giác ấm áp bủa vây.
Cô ngước nhìn vòm trời đầy sao, tư lự. “Không ngờ cũng có một ngày em ngồi ở đây, giữa chốn hoang vu núi rừng, không có ghế gỗ, không có bàn ăn, không có sâm panh, không có âm nhạc chỉ có cỏ cây và tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Nhưng mà em lại cảm thấy như thế này thật thi vị lại còn được ngắm những vì sao trên trời.”
“Lạ đấy, không có những thứ đó em vẫn có tâm trạng ngắm sao à?” Nhân bỏ thêm củi vào ngọn lửa đang cháy phừng, hỏi.
Trang tiếp tục bộc bạch: “Em rất thích những ngôi sao, mỗi ngôi sao chiếu sáng lẫn nhau tạo nên một bầu trời đầy ánh sáng khiến cho em không có cảm giác cô độc.”
Nhân khẽ huých vai Trang. “Em có nhiều cảm giác thật đấy.”
“Chẳng lẽ anh không có điều gì phiền muộn à?” Trang chớp mắt.
“Anh không nghĩ tới những chuyện phiền muộn, anh hy vọng những người bên cạnh anh đều có thể sống vui vẻ. Cho nên anh phải giữ cho tâm trạng của mình luôn vui vẻ sau đó đi cảm hóa họ.”
Trang khẽ kéo áo Nhân, rụt rè. “Mấy ngày qua em mang đến cho anh không ít phiền phức, chắc anh cảm thấy chán ghét em, đúng không?”
“Phải đấy. Lúc mà anh ghét em, anh chỉ muốn lấy nhọ nồi trét lên mặt em.”
Trang phì cười. “Không nghiêm túc gì hết.”
“Anh còn phạt em mỗi ngày đều cười như thế này vì khi em cười trông rất xinh.” Nhân nghiêm nghị.
Trang bối rối, hướng mắt lên các ngôi sao đang tỏa sáng. Ở bên cạnh, Nhân cứ ngắm gương mặt xinh xắn kia mãi không thôi.
Mây tan, ánh trăng lại thả những chùm sáng bàng bạc xuống mặt đất. Đêm mùa đông trôi qua trong thanh bình.
Trang đang say giấc bỗng bị gọi dậy. Nhân chỉ tay về phía hừng đông: “Nhìn kìa.”
Cô dụi mắt đứng lên, reo vui: “Đẹp thật, đây là lần đầu tiên em ngắm mặt trời mọc cùng với anh đó.”
Bầu trời sắc vàng chiếu xuống mặt đất, khiến hàng cây, con đường nhuộm lên vẻ mơ màng. Những hàng trúc xanh tươi rì rào trong gió, làm những giọt sương vỡ ra, rơi ào ào xuống đất. Đèn nhà ai thức sớm vội vã tắt. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh sương tan cùng với ánh nắng chan hòa, rừng trúc như một bức tranh tuyệt đẹp. Trang thích nơi này, bình an và tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào, không ngửi thấy mùi khói bụi từ đô thị, ô tô hay các nhà máy mà chính là sự thanh mát của thiên nhiên mang lại.
Trang bắt tay làm loa: “Này, ông mặt trời, ông có khỏe không? Sau này mỗi sáng tôi muốn cùng người thân yêu của mình đợi ông xuất hiện đấy.”
Nhân nhìn tứ phía rồi đi theo một hướng cố định. Trang tò tò theo sau, nhặt được hai quả thông. Cô đưa một quả cho cậu còn mình giữ lại một quả.
“Tặng anh làm kỷ niệm, coi như đây là món quà buổi sáng ông mặt trời tặng cho chúng ta. Hãy cùng nhau trải qua những ngày tháng thật vui vẻ nhé.”
Cậu nhìn quả thông, nói: “Anh sẽ trân trọng nó và hạnh phúc hiện tại.”
Ở nhà, Hòa đi qua đi lại, tâm trạng sốt ruột. Đêm qua Nhân không về làm anh ngủ không ngon giấc, bụng cứ thấp thỏm, lo âu chỉ mong trời mau sáng để đi tìm cậu, nếu không tìm được sẽ báo cảnh sát. Nhưng vừa xoay người, anh giật nảy khi trông thấy cậu và một cô gái nữa đứng ở ngách cửa từ khi nào.
Hòa hết sức kinh ngạc: “Tối qua con đã đi đâu vậy còn cô gái này là ai?” Giọng anh vừa lo lắng vừa oán trách.
“Chuyện dài lắm ba để tối về con kể ba nghe, giờ con phải đưa Trang về nhà của cô ấy.”
Nhân gãi đầu nói rồi đi tới giếng nước, dắt xe đạp ra khỏi cổng. Trang cúi đầu chào ba cậu rồi chạy theo sau.
Cũng giống như Hòa, Nguyên đứng ngồi không yên khi cô con gái lần nữa lại đột ngột mất tích. Còn chồng cô thì vẫn vậy, anh có niềm tin rằng Trang sẽ an toàn trở về. Quả như không ngoài dự đoán, Trang nhảy tung tăng vô trong sân cùng với Nhân, thái độ vui tươi. Có lẽ buổi ngắm bình minh tại rừng trúc đã mang lại cảm giác hưng phấn cho cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt.
Trang khựng lại ở thềm cửa làm Nhân cũng dừng bước, suýt chút nữa thì va phải cô.
Mặt Nguyên sa sầm. Cô không quát tháo ngay khi vừa trông thấy Trang như lần trước mà im lặng. Sự im lặng lạ thường ấy khiến Trang gần như nín thở, chờ đợi một cơn mưa giận dữ giáng xuống đầu mình.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhân vội vàng lên tiếng giải thích cặn kẽ, kể rõ ngọn ngành câu chuyện, không giấu giếm nửa lời. Dáng vẻ chân thành của cậu làm Nguyên tin ngay vì cô quá hiểu con gái của mình.
“Lần sau nó nói gì con cũng đừng nghe theo, nó chỉ biết gây rối và phá phách thôi. Nhờ có chút chuyện mà cũng làm không xong. Lại đây.” Nguyên xách tai Trang kéo lên lầu.
Minh cười khà khà, rót nước mời Nhân, hỏi: “Cậu tên Nhân, đúng không?”
“Dạ phải.”
“Nghe ba vợ tôi nói cậu là học viên có tiềm năng, chăm chỉ lại cẩn thận.”
Nhân gãi tai, cậu tự cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót nên không dám nhận lời khen của Minh.
“Cậu thích con gái tôi à?”
“Dạ?”
Minh đột nhiên chuyển đề tài làm Nhân bất ngờ, không biết trả lời thế nào nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cậu đã tố cáo tất cả.
“Nhìn thoáng qua là tôi biết cậu có cảm tình với con gái tôi và con bé cũng vậy.” Minh thong thả uống ngụm trà, nói tiếp hay nói đúng hơn là lời cảnh báo: “Nếu cậu thích con bé thì cậu phải chuẩn bị tâm lý dọn rác nó thải ra mỗi ngày.”
Minh vừa dứt lời, giọng Nguyên từ trên lầu phát ra, bực tức: “Có ai sống bừa bộn như con không, chẳng phải mẹ đã luôn nhắc nhở con mỗi ngày phải dọn dẹp phòng ốc rồi mà. Hôm nay không dọn xong thì đừng hòng ăn cơm nhé.”
“Cậu nghe rồi đó, bà xã tôi với con gái tôi ngày nào cũng như vậy hết.” Minh thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Nhân ngước mắt lên phòng ngủ của Trang, lòng thầm cười. Sự hoạt bát, nhí nhảnh của cô thậm chí là phiền toái lại mang đến cho cậu cảm giác an yên. Ở bên cạnh cô, thế giới quanh cậu không nhuốm màu u tối.
Một ngày chóng qua. Mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa vòm trời, ánh trăng trong suốt làm cho một góc sân nhà Hòa như được nhuộm màu trắng bạc.
Nhân nói trong bữa ăn: “Cô ấy là cháu gái thầy Sang, người dạy nghề kim hoàn cho con đó ba.”
Cháu gái thầy Sang, nghĩa là con gái của Nguyên. Cô ấy về nước rồi à? Hòa nghĩ thầm. Tình yêu đơn phương ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong anh, như chưa từng vỡ nát. Tình yêu đó được anh ghi lại bằng những thước phim xinh đẹp, lộng lẫy, và được lưu giữ gọn gàng trong cuộn băng mang tên Kí Ức. Thước phim hạnh phúc được làm đầy bởi những kỉ niệm nay rời rạc, tựa như những chiếc lá hắt hiu rơi trong làn gió cuốn.
“Có phải con thích cô bé ấy không?” Hòa hỏi, y hệt câu hỏi của Minh. Anh cảm thấy đây chính là duyên phận khi mà con trai anh lại phải lòng con gái của người mà anh từng thương năm xưa.
“Dạ, con…” Nhân trả lời lấp lửng.
“Ba không cấm con yêu đương nhưng hai đứa vẫn còn nhỏ, cứ tập trung học hành chuyện tình cảm cứ để sau này rồi tính.”
“Con biết rồi ba, con đang cố gắng để thực hiện ước mơ cho ba và cho cả con.” Nhân đáp rồi cậu chợt hỏi: “Chiếc nhẫn đó có phải ba thiết kế cho người mà ba yêu nhất không ạ?”
“Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?” Hòa ngẩng đầu.
“Tại con thấy ba cứ hay cầm chiếc nhẫn rồi nghĩ ngợi mông lung nên con đoán vậy. Con nghĩ nếu ngày đó ba bày tỏ tình cảm với cô ấy, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi.” Nhân nheo mắt nói.
Giọng người đàn ông lớn tuổi chùng xuống: “Không đơn giản như con nghĩ đâu. Tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim, cho dù một mình ba vun đắp, trao đi thì cũng bằng không.”
Nếu có thể quay lại, nếu thời gian có thể ngưng đọng mang tất cả trở về, cầu mong kiếp này chưa từng gặp nhau. Bởi hiểu rằng con đường này đã kết thúc từ lâu. Nói đến sau cùng, tất cả cũng chỉ là cái cớ.
Nguyên đã để lại trong anh một vết sẹo lớn. Thời gian trôi qua, anh vẫn cố chấp chạy theo vòng xoáy của kí ức. Thiêu rụi những năm tháng, lưu lại những vụn vỡ. Mặt trời suốt đời như ngọn lửa cháy sáng làm sao biết được trăng kia có khi tròn khi khuyết. Cũng giống như ngày dài sẽ chẳng bao giờ hiểu được đêm thâu, cô – mãi mãi cũng không thể hiểu được nỗi tương tư trong lòng anh.
Chiếc đồng hồ cát lặng lẽ rơi xuống, từng chút một, không thể nhặt trở lại. Theo năm tháng, sắc hồng tình yêu kia cũng hoá thành sắc màu u ám nhưng trái tim vẫn đau đáu nhớ về một người. Bao niềm vui, nước mắt, anh tạo ra trong những năm cũ đều hoá thành thước phim được lưu lại và tồn tại vĩnh hằng. Anh chỉ muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Sau khoảnh khắc ấy, tất cả cũng chỉ còn là hồi ức. Nhưng anh vẫn vui vì Nguyên đang hạnh phúc bên chồng con của mình.
Trong tình yêu, anh là kẻ không may nên anh luôn hy vọng chuyện tình của Nhân sẽ đơm quả ngọt.
Trên bàn học của Nhân, bên cạnh bức hình tốt nghiệp xuất hiện thêm bức hình Trang cười tươi tắn, đùa nghịch cùng những cánh hoa bồ công anh trong sắc đỏ chiều tà hôm ấy. Nụ cười của cô chính là cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời.
Màn bạc phủ đêm một tầng vô thường cho những vết thương trên thế gian. Gió đêm ru ngoài cửa sổ, từng đợt ào ạt khiến quyển sách để trên bàn bay phần phật.
Cậu muốn mỗi ngày mặt trời lặn rồi mọc, mỗi ngày trôi qua đều được sống đoạn đời mà mình mong ước. Bình dị cũng được, náo nhiệt cũng tốt, năm năm hay mười năm cũng thế, nhất định phải trở thành người mà bản thân không hối tiếc bất cứ điều gì.