Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 14
Thời tiết trong lành. Buổi sáng ra đời trong những làn nắng mỏng, ươm vàng khắp lối. Chim non tấu nhạc trên các cành cây non. Cơn gió cuối thu thổi lành lạnh, nắng len qua tán cây xanh in bóng xuống đất những hình dạng khác nhau.
Phúc đứng dưới tán cây, gọi điện cho ai đó với nét mặt rất đắc ý. Khi thấy Nhân từ xa tiến lại, cậu vội cúp máy. Đợi Nhân lại gần, cậu cất giọng: “Nghe nói cậu không phải con ruột của ba cậu, đúng không nhỉ?”
Đôi chân Nhân dừng lại, ngoảnh mặt hỏi Phúc: “Cậu muốn nói gì?”
“Chắc mẹ cậu ăn nằm với đàn ông rồi trót lỡ mang bầu. Vì xấu hổ nên bà ta mới vứt cậu rồi cậu được ba mình nhặt về nuôi. Tưởng ngon lắm ai dè là thằng con hoang, vậy mà bày đặt ra vẻ thanh cao.”
Nhân tức giận đến xanh mặt, tay siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu. Đôi mắt dường như sắp tóe lửa.
Nhìn nét mặt của Nhân, Phúc cười đắc thắng, khiêu khích tiếp: “Đồ con hoang có mẹ làm đĩ mà dám lên mặt với tôi sao? Cậu nghĩ mình là ai?”
Nhân quay phắt lại đối diện Phúc, mắt trợn tròn: “Không được sỉ nhục mẹ tôi.”
Vai Phúc nhún lên một cái: “Tôi nói sự thật thôi. Nếu mẹ cậu là người phụ nữ đàng hoàng thì làm sao bà ta sinh ra đứa con bờ con bụi là cậu?”
“Cậu im ngay.” Nhân túm lấy cổ áo Phúc, giơ nắm đấm lên.
Phúc vênh mặt thách thức: “Sao nào? Khó chịu lắm đúng không? Muốn đánh tôi đúng không? Vậy thì đánh đi, cậu càng tức giận thì chứng tỏ những gì tôi nói là chính xác. Quá khứ của cậu đáng thương thật đó.”
Mục đích của Phúc là muốn Nhân dùng vũ lực đánh mình, như vậy cậu mới có cơ hội để méc với chủ xưởng đuổi học Nhân. Nhưng cậu đã đi sai nước cờ.
Một khoảng lặng trôi qua, Nhân nhớ lại những gì ba mình từng dạy. Im lặng chính là sự phỉ báng tốt nhất dành cho những kẻ nói xấu mình. Cậu hạ nắm đấm xuống quay người vụt chạy.
Phúc đứng nghệt mặt trông theo, không ngờ Nhân lại chịu nhẫn nhục giỏi như thế.
Ngày hôm ấy, Nhân nghỉ học.
Kế hoạch phá sản, Phúc loan tin về thân phận của Nhân khắp xưởng. Cũng từ đó nổi lên những lời bàn tán cùng những lời khinh miệt dành cho Nhân.
“Mấy cậu biết tin gì chưa, thằng Nhân thực tập sinh ở xưởng có mẹ làm gái gọi đấy.”
“Thông tin này có xác thực không?”
“Nó nghỉ học rồi vậy có nghĩa điều đó là đúng.”
“Chắc nó nghỉ học để quay sang làm trai bao ấy, kiếm cả khối tiền.”
Trang nghe mấy lời đó, căm phẫn quát: “Đem chuyện người ta ra bêu riếu, các người không thấy quá đáng à? Ông ngoại tôi thuê các người, trả lương hằng tháng cho các người chỉ để nghe các người nói chuyện nhảm nhí hả? Có muốn tôi đuổi việc hết không?”
Nghe cô chủ Trang hăm dọa, những người thợ không dám hé răng, tản ra ai làm việc nấy.
Trang hùng hổ đi tới lớp học, đập mạnh tay xuống bàn của Phúc: “Chuyện này là do anh làm đúng không?”
“Chuyện gì?” Phúc ngây ngô.
“Đừng có mà giả vờ giả vịt, tôi biết tất cả những chuyện này là do anh làm. Tại sao vậy, anh Nhân đã làm gì anh chứ, sao năm lần bảy lượt anh cứ phải chống đối với anh ấy. Các anh không thể chung sống hòa bình với nhau được à?” Trang gắt gỏng.
Phúc nhếch miệng: “Tôi với thằng Nhân không bao giờ có thể ngồi cùng một thuyền.”
“Tại sao chứ?” Trang lại xổ câu hỏi quen thuộc: “Hai người là kẻ thù à?”
“Không phải kẻ thù. Cô không nhìn ra sao, tôi với cậu ta không cùng giai cấp. Một người cao sang quyền quý như tôi lại cùng hội cùng thuyền với một thằng nghèo rớt mồng tơi như cậu ta sao? Còn cô nữa, đừng để vẻ ngoài hiền lành của cậu ta mà mắc mưu. Một ngày nào đó cậu ta sẽ cướp trinh của cô và cướp luôn cái xưởng này đấy.”
Trang vung tay tát vào má Phúc, cô trợn mắt: “Vô liêm sỉ. Anh Nhân không phải là người như vậy.”
Phúc xoa má, cười đểu: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô vậy mà cô lại đánh tôi, chửi tôi sao? Có phải thằng đó cho cô uống thuốc lú nên cô mất trí luôn rồi không?”
Trang giơ tay định tát Phúc thêm cái nữa nhưng lần này cậu nhanh trí giữ chặt tay cô.
“Tôi để cho cô đánh tôi lần đầu thì không có nghĩa là cô được phép đánh tôi lần hai. Có tin là tôi sẽ…”
Trang dùng chân đá vào hõm gối Phúc cắt ngang lời nói của cậu. Được đà, cô thụi vào bụng cậu khiến cậu ngã cồng kềnh ôm bụng rên rỉ.
“Có giỏi thì anh thử đụng đến tôi xem. Đừng tưởng tôi không biết anh qua được các kỳ kiểm tra hằng tuần đều nhờ dượng của anh hỗ trợ phía sau. Nếu anh còn kiếm chuyện sinh sự với anh Nhân thì anh biết hậu quả rồi đấy.”
Lời cảnh cáo của Trang quả thật có tác dụng. Phúc im re, trong lòng thoáng qua cảm giác sợ sệt. Theo như quy định đặt ra, trong suốt quá trình học, nếu học viên nào nhờ vả người khác hoặc làm không đúng yêu cầu hoặc có ý đồ gian dối đều sẽ bị loại ngay mà không cần xem xét. Điều cần có ở một người thợ kim hoàn là đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh tường, sự tỉ mỉ, cẩn thận và quan trọng chữ tâm phải đặt lên hàng đầu. Những người thợ kim hoàn hay còn gọi là những kẻ lọc vàng, không chỉ sàng lọc các tạp chất như cát, bụi, đá, sạn mà còn phải lọc những uế nhiễm trong tâm hồn để tâm trở nên trong sạch, thanh khiết, chói sáng. Được như vậy, người thợ kim hoàn mới thành công trong việc chế tạo cho mình những món trang sức quý giá không bị hao mòn với thời gian.
Ông ngoại của Trang giao cho Khánh công việc dạy các học viên. Hắn với Phúc dù sao cũng có quan hệ họ hàng nên việc Phúc vượt qua các kỳ kiểm tra dù cậu chỉ làm qua loa cũng là điều dễ hiểu. Bằng cách nào đó mà Trang biết được bí mật của Phúc nên cô đã dùng nó để bảo vệ Nhân và trừng phạt Phúc khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Chuyện bêu riếu về thân thế của Nhân truyền đến tai chủ xưởng. Ông ghé lớp vào một buổi sáng ấm áp, khí trời trong mát. Nắng dịu nhẹ, nhảy nhót trên con đường nhựa. Gió lay động và thả những cánh hoa xuống đất. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng từ tốn giáo huấn các cậu học trò bằng lời lẽ sâu sắc. Phúc cúi gằm mặt. Không ai nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu. Có thật là cậu hối hận về những việc mình đã làm hay cậu đang toan tính một mưu đồ khác? Nhưng sự thật một điều là cậu đã thôi gây sự với Nhân. Và chàng trai nghèo khổ, thiện lương ấy đã có một cuộc sống yên bình tại xưởng kim hoàn với Trang.
Mỗi buổi chiều Trang nướng bánh rồi rủ Nhân ở lại ăn cùng. Cô đã bỏ đường thay vì bỏ muối như lần trước nhưng chiếc bánh không còn vàng ruộm mà cháy sém. Như mọi lần, Nhân ăn bánh do cô làm một cách ngon lành. Vị đắng và vị ngọt hòa lẫn trong miệng.
Cô còn tặng cậu một chiếc điện thoại di động. Vì biết lòng tự tôn của cậu cao như núi nên cô chỉ mua loại rẻ tiền.
“Tại sao lại tặng anh điện thoại, chẳng có lý do gì để anh phải nhận hết.”
“Có chứ sao không, có nhiều lý do nữa là đằng khác. Ví dụ như là chúng ta có thể… nhắn tin cho nhau… hoặc là gọi điện… hoặc là… có việc gì gấp cũng có thể liên lạc nhanh được.” Trang ấp úng nói, mắt ngó lơ, hết nghiêng đầu rồi lại cúi đầu. Chắc có lẽ cô ngại. Điệu bộ của cô khiến Nhân phải nén cười.
Hồi lâu không thấy Nhân trả lời, cứ tưởng cậu không nhận món quà của mình, Trang nói tiếp: “Hay là thế này đi coi như em cho anh mượn tiền để mua, sau này anh đi làm trả em sau cũng được.”
Để cho chắc ăn hơn nữa, cô còn viết giấy ghi nợ rồi đưa cho Nhân. Cậu mở ra đọc: Nguyễn Thành Nhân nợ Phạm Đoan Trang một chiếc điện thoại di động với số tiền là… Ngày trả: sau này.
“Như vậy được rồi nhé.” Trang đặt hộp quà có chiếc điện thoại nằm bên trong vào tay Nhân. Đến nước này, cậu không thể từ chối tiếp nữa.
Món quà được trao đi khiến Trang cười toe toét. Nụ cười của cô trong ánh hoàng hôn khiến tim Nhân rung lên những nhịp đập dịu dàng. Không chỉ riêng cậu, ở nơi góc tối lặng lẽ, vẫn còn một người âm thầm mỉm cười, trái tim xuyến xao trong lồng ngực.
Làm sao có thể bắt trái tim mình ngừng rung động. Thích một người đơn giản là thích thôi, dùng phương thức chân thật nhất để biểu đạt tâm ý của mình. Vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn và hạnh phúc cho hạnh phúc của người kể cả khi mình đứng đằng sau hạnh phúc đó.
Tuấn đang ở trong tình trạng như thế. Mối tình này từ khi bắt đầu, cậu đã biết sẽ chẳng có một cái kết viên mãn. Nhưng cậu vẫn dùng cả trái tim nồng nhiệt của mình để yêu, để thương, để nhớ. Không cầu bên nhau dài lâu, chỉ cầu bình an mỗi ngày.
Dưới những hàng cây trơ trụi lá, mây bay thênh thang phiêu diêu cùng gió mát. Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mùa đông sắp gõ cửa.
Khi Nhân dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe thì Trang tiến lại gần, nói: “Mẹ nhờ em mua nguyên liệu về làm bánh, anh cho em quá giang nhé.”
“Ừ, được.” Nhân vui vẻ đồng ý.
Phúc đứng kế đó, bên cạnh chiếc siêu xe màu gụ đỏ của mình, nói đầy vẻ giễu cợt: “Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại đi xe đạp, không sợ xấu hổ sao? Nếu cô muốn, tôi tình nguyện chở cô đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì xe tôi ngon, xịn, đắt tiền gấp trăm lần chiếc xe cà tàng của cậu ta.”
Trang cười mỉa, đốp lại: “Nhà tôi không thiếu xe hơi, có khi xe của tôi đắt hơn gấp ngàn lần xe của anh. Nếu muốn thì tôi đã bảo tài xế chở đi rồi, tới lượt anh sao?” Nói rồi, cô ngồi lên yên sau xe đạp của Nhân.
Phúc nóng mặt, cố kiềm chế cơn giận.
Đăng bước lại, cười hích hích: “Cô thiên kim này lại khoái đi xe đạp, chắc là chán cảnh ngồi trong xe hơi có máy lạnh rồi. Lâu lâu đổi gió ấy mà.”
Đăng càng nói, Phúc càng phát điên. Cậu đấm một phát vào thân xe, hai mắt phừng phừng ngọn lửa giận dữ.
“Cậu tức giận để được gì chứ, hơn thua với con gái chẳng đáng mặt đàn ông đâu.”
“Cậu không thấy cô ta coi thường, cười nhạo tôi sao? Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.” Phúc nghiến răng.
“Cậu đừng quên Trang là cháu gái của thầy Sang, bên cạnh cô ấy có rất nhiều vệ sĩ. Cậu đụng tới được sao, chưa kể chỉ cần một quyền của cô ấy cũng đủ hạ gục cậu rồi.” Đăng khoanh tay.
“Tôi sẽ khiến người cô ta thích thân bại danh liệt rồi đá bay cậu ta ra khỏi cái xưởng này.” Phúc rất phấn khởi với cái ý nghĩ xấu xa của mình.
Đăng giật nảy, khuyên lơn: “Tôi nghĩ hay là cậu dừng cuộc chiến này lại đi, không tốt chút nào. Cậu quên những gì thầy Sang đã dạy hay sao hơn nữa Nhân có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu, cậu ta chỉ muốn bình yên học thôi mà, hà cớ gì cậu phải kiếm chuyện với cậu ta cho bằng được.”
Phúc liếc xéo: “Cậu là bạn tôi mà sao không thấy cậu đứng về phe tôi gì hết vậy?”
“Chính vì tôi là bạn cậu nên mới khuyên cậu thật lòng, tôi không muốn cậu lầm đường lạc lối.”
Phúc vẫn bỏ ngoài tai: “Nếu không giúp thì đừng xen vào.” Cậu mở cửa xe, ngồi vào. Trong tích tắc, chiếc siêu xe khởi động, lái nhanh vun vút ra khỏi xưởng.
Đăng đứng nhìn theo, ngán ngẩm lắc đầu cho thằng bạn háo thắng. Cậu thầm mong Phúc sẽ không vì lòng đố kị, ghen ghét mà làm ra những chuyện trái với lương tâm.
Từ siêu thị bước ra, Trang xách hai túi. Cô không vội về nhà ngay mà đề nghị Nhân chở mình đi lòng vòng khắp phố xá.
Mặt trời chưa khuất núi. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang dưới chân. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót. Bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt. Vài cánh chim đang bay về phương Nam. Phía dưới, mặt đất đầy sỏi. Cỏ mọc xanh um.
Nhân chở Trang trên chiếc xe đạp lang thang qua những cung đường lộng gió, những khu thương mại sầm uất, những cửa tiệm nằm san sát nhau. Thành phố được chia thành hai mảng màu sáng tối bởi những tia nắng nhạt của buổi tịch dương. Ở cuối con dốc đi về phía tả ngạn chìm trong bóng râm mát mẻ. Con đường chạy thẳng ra quốc lộ thì sáng sủa như ban ngày.
Nhân đạp xe thẳng về phía con dốc, rẽ qua những con đường ngoằn ngoèo. Một khu vườn trồng toàn hoa bồ công anh hiện ra. Hoa nở trắng li ti trong các bụi cỏ. Màu trắng và xanh cùng quyện vào nhau. Một nơi thanh bình như trong chốn thần tiên. Trang đập tay lên lưng Nhân bảo cậu dừng xe. Cô chạy lại gần khu vườn, vươn tay ngắt một bông hoa bồ công anh rồi thổi mạnh. Bồ công anh chao nghiêng, từng cánh, từng cánh bay lượn lờ giữa không trung. Nắng nhạt đậu lên tóc Trang. Cô nghe đâu đây có tiếng thì thầm, là tiếng gió đang đuổi bắt nhau. Hình ảnh diễm lệ ấy được Nhân lưu lại trong điện thoại của mình.
Nắng tắt. Khung cảnh chung quanh chuyển sang màu đỏ thẫm. Dưới sắc đỏ mỹ lệ của bầu trời, có chàng trai và cô gái cùng nhau chiêm ngưỡng ánh tà dương.
Nhân dắt xe chầm chậm xuống dốc. Trang tung tăng nhảy nhót bên cạnh. Những hàng cây nối tiếp nhau, đong đưa trong gió. Hoa rụng tơi bời. Sương sóng mây chiều nặng trĩu, có cảm tưởng như những đám mây kia sắp sửa sà xuống mặt đất vậy. Đài phát thanh buổi chiều bật mở. Có chú chim cô độc dang rộng đôi cánh bay vào bầu trời cao.
Ra đến đường chính, Nhân nhìn thấy bên kia đường có xe bán kẹo bông gòn bèn chạy sang. Trang cũng sang theo. Cậu mua hai cây kẹo, cậu một cây, cô một cây.
“Đây là món ăn khoái khẩu nhất của anh. Còn nhớ hồi nhỏ vì chạy theo xe bán kẹo bông gòn mà anh đã vấp té, trầy xước hết cả đầu gối.” Nhân nói.
Trang liếm thử cây kẹo Nhân đưa, mắt tròn kinh ngạc: “Ngon ngọt thật đó, em chưa từng được ăn kẹo nào ngon như vậy. Hồi trước em chỉ toàn ăn pizza với bánh mì kẹp xúc xích, ngán đến tận cổ.” Cô ăn liền hai cây kẹo, xuýt xoa khen mãi.
Cả hai tiếp tục đi. Những đám mây nhiễm sắc đỏ trên bầu trời khi hoàng hôn buông dần. Lá cây reo vui cùng ngàn cơn gió. Quầy bán sữa đậu nành nhỏ ven đường toả ra hơi nóng hổi.
Nhân chợt phanh gấp khi đi ngang qua cửa hàng băng đĩa cổ điển. Cậu chống một chân xuống đất, hỏi. “Em đã bao giờ nghe nhạc bằng đĩa than chưa? Mặc dù thời đại bây giờ công nghệ lên ngôi, người ta chỉ toàn nghe nhạc điện tử thôi, ít ai còn có sở thích hoài cổ này nhưng mà phải thừa nhận một điều nghe nhạc bằng đĩa than rất cuốn hút và thú vị. Vào đi.” Cậu xuống xe, dựng bên ngoài cửa hàng.
Cậu từng đến đây rất nhiều lần, nghiễm nhiên trở thành khách hàng ruột. Chủ cửa hàng là một người đàn ông tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu. Trông thấy cậu bước vào, chú ấy liền mỉm cười niềm nở.
Cậu đi loanh quanh các kệ đĩa, cầm lên đĩa nhạc của Richard Marx. Trang thấy vậy cũng cầm lên theo rồi hỏi. “Anh cũng thích Richard Marx à?”
“Đúng vậy đó.”
“Em cũng vậy, chúng ta giống nhau thật đấy.”
Trang cười thầm, vì cậu thích nên cô mới thích.
Đằng sau các kệ đựng băng đĩa là một chiếc bàn và bốn chiếc ghế mây. Trên bàn có đặt một chiếc đĩa than. Đây là khu vực dành cho những ai thích nghe nhạc bằng đĩa than. Nhân xin phép chủ cửa hàng cho mình nghe một chút. Trang dựa vào cậu, lim dim mắt lắng nghe những nốt nhạc phát ra từ chiếc đĩa than cũ xưa. Họ cứ ngồi như thế, chìm vào trong thế giới của những bản nhạc xa xưa. Chiếc đồng hồ treo trên tường gõ từng tiếng tích tắc. Khi ngẩng đầu, cậu mới hay đường chân trời dần chìm vào bóng đêm. Các ngôi nhà trong thành phố đồng loạt sáng đèn. Gió thổi mạnh hơn cuốn những chiếc lá lướt đi yên ả.
Cả hai ra về. Trang vội nói: “Cho em xem nhà anh đi.”
“Nhà anh có gì đâu mà xem. Trời sắp tối rồi, em mà về muộn là ba mẹ sẽ lo lắng lắm đó.”
“Không đâu, vẫn chưa muộn mà.” Trang năn nỉ mãi khiến Nhân xiêu lòng mà chở cô về nhà mình.