Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 2
Trong xưởng có một kẻ ngông cuồng tên Khánh. Hắn vốn là con trai độc nhất của gia tộc họ Trần, gia tộc giàu sụ ở cái thành phố này. Ba của hắn là thiếu tướng Trần Gia Nghĩa, một kẻ chỉ biết có tiền và quyền lực. Với địa vị cao, quyền hành rộng, ông Nghĩa mặc sức vơ vét của cải của dân, tham ô hàng tỷ đồng. Ngoài ra ông ta còn nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền, độc đoán, sống sa đọa. Dĩ nhiên những chuyện đó không một ai biết.
Con trai ông ta không khác gì ba mình. Hắn có mái tóc xoăn tít, đôi mắt một mí, khóe miệng luôn nhếch lên với những gì mà hắn nhìn thấy. Hắn khinh thường tất cả những kẻ nghèo hèn, đặc biệt là Hòa. Hắn mỉa mai anh không chịu an phận với nghề quét rác, bày đặt học đòi làm thợ đúc vàng. Nhưng không thể phủ nhận hắn là một thợ đúc vàng tài ba. Với óc sáng tạo phong phú cùng tay nghề cao, hắn vừa sáng chế ra những mẫu mã mới vừa chế tác riêng đáp ứng các yêu cầu đặt biệt từ khách hàng. Biết rõ bản thân mình là một người đầy tài năng nên hắn càng ngày càng tỏ ra ngạo mạn. Chủ xưởng giao cho hắn quyền làm thầy, hướng dẫn những người mới học việc, trong đó có Hòa. Hắn “đặc biệt chú ý” tới anh – một người quét rác trong xưởng và luôn kiếm cớ gây chuyện. Đối mặt với những lời nói cay nghiệt cùng những trò bẩn thỉu của hắn, Hòa chỉ im lặng, chú tâm vào việc học. Anh biết cãi nhau với người như Khánh chẳng có ích lợi gì, không khéo lại động đến quyền lực trong tay hắn thì khổ. Vì thế im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Thái độ dửng dưng của Hòa làm hắn tức điên, cho rằng Hòa xem thường mình để tìm cách chiếm cái vị trí người thợ đúc vàng xuất sắc nhất của xưởng. Vì vậy hắn luôn tìm cơ hội để đá anh ra khỏi xưởng.
Khánh tài năng, ai nấy đều công nhận nhưng hắn không có đạo đức. Hắn có tình ý với Nguyên và luôn trêu ghẹo mỗi lần cô đi ngang qua xưởng. Mấy lần bị cô cự tuyệt tình cảm, hắn phát điên, nung nấu một ý định xấu xa trong đầu. Hôm đó đã hết giờ làm nhưng Khánh vẫn không về mà lẻn đến chỗ ở của Nguyên. Sở dĩ hắn chọn hôm nay là vì ba của Nguyên đi vắng, một mình cô ở nhà. Hắn sướng rơn, chắc mẩm rằng tối nay sẽ sở hữu được người đẹp.
Hắn nhìn lên tầng hai – căn phòng có giàn bông giấy ngoài ban công – đưa mắt láo liên tìm kiếm. Khi thấy Nguyên bước xuống cầu thang, hắn núp sau một chậu cây, chờ thời cơ thích hợp, hắn liền xộc ra ôm lấy cô từ đằng sau. Cô bất ngờ, phát hoảng, cắn vào tay hắn. Vì đau nên hắn nới lỏng vòng tay, thừa cơ hội cô vụt chạy va phải Hòa bèn núp sau lưng anh.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hòa biết ngay là Khánh có ý đồ xấu với Nguyên nên anh đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cho cô.
“Tránh ra, thằng quét rác bẩn thỉu.” Khánh rít qua kẽ răng.
“Tôi sẽ không bao giờ để cậu làm hại cô ấy.” Hòa vênh mặt, nhìn trừng trừng kẻ đối diện.
“Mày…”
Khánh điên tiết, sấn tới tung một cú đấm về phía Hòa nhưng anh né được. Anh nắm chặt nắm đấm của hắn rồi bẻ ngoặt ra sau. Hắn than đau, hứa từ nay sẽ không hành động sỗ sàng với Nguyên nữa. Hòa thả hắn ra. Trước khi đi hắn còn liếc mắt giận dữ về phía anh, cặp mắt ẩn chứa lòng thù hận sâu nặng.
Hòa quay sang Nguyên hỏi cô có sao không? Cô lắc nhẹ đầu: “May mà có anh nhưng sao giờ này anh vẫn chưa về?”
“À anh vẫn chưa xong việc nên cố làm cho xong ấy mà.”
“Thế anh ăn gì chưa?”
Hòa thừa nhận mình rất đói. Từ sáng đến giờ anh chỉ ăn mỗi gói xôi vò và uống nước lọc.
“Em còn có mấy cái bánh nướng lúc chiều, anh đi theo em để em lấy cho anh ăn.”
Hòa bước theo sau Nguyên vào gian bếp nhỏ. Cô mở tủ lấy ra chiếc giỏ mây, bên trên có phủ một tấm khăn mềm. Cô giở tấm khăn, trong giỏ là những chiếc bánh quy thơm phức. Hòa bẻ một mẩu bánh cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi khen ngon. Đây đích thực là những chiếc bánh ngon nhất trần đời mà anh từng được ăn. Không phải hương vị ngọt thanh, béo ngậy của bánh mà do bàn tay khéo léo của Nguyên làm ra nên anh mới cảm thấy ngon.
“Nếu anh thích thì mỗi chiều sau khi xong việc, anh ghé đây em nướng bánh cho anh ăn.” Nguyên đề nghị.
Hòa ngập ngừng: “Như vậy có làm phiền em không?” Quần áo anh lấm lem bụi bẩn, anh sợ thứ mùi trên người mình sẽ làm cô khó ngửi.
Nhưng cô cười toe: “Phiền gì chứ? Anh giống như là anh trai của em vậy, em gái nướng bánh cho anh trai ăn thì có gì sai đâu.”
Hòa lặng người đi. Trong thâm tâm của cô gái nhỏ bé ấy luôn xem anh như là anh trai. Nhưng trớ trêu thay tình cảm trong anh dành cho cô lại quá sâu đậm, khó có thể dứt ra được. Anh biết cả đời này mình cũng không có được trái tim Nguyên, không có thời điểm thích hợp nào cho họ cả. Chỉ là, anh gặp cô ở năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường nhưng vẫn muốn nói lên một chữ ‘thương’.
Hòa xin phép ra về. Bước dưới bầu trời đầy sao, anh nhớ lại mùi thơm của những chiếc bánh khi nãy. Vị ngọt vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Không nhớ thì thôi, mỗi lần nhớ đến Nguyên, lòng anh lại đầy ưu tư. Nhắc đến cô, anh dùng chữ ‘thương’ thay cho chữ ‘yêu’. Bởi vì yêu là khắc cốt ghi tâm, là cô đơn tột cùng, là hạnh phúc bên người còn thương là day dứt cả một đời. Thế nên anh chỉ có thể thương cô mà thôi. Cô không biết anh vì thương cô mà cô đơn, không biết anh vì thương cô mà buồn phiền, không biết anh vì thương cô mà hạnh phúc – niềm hạnh phúc chỉ một mình anh hiểu thấu. Thương – giữa anh với cô như sợi chỉ mỏng manh và không có sự ràng buộc nào cả. Thương cô trong chính thanh xuân của anh. Bởi vì có thanh xuân nên anh mới đủ can đảm thương một người đã có bạn trai.
Ngày mới bắt đầu và Hòa lại tất bật với công việc thường ngày của mình. Sau khi quét xong đám lá ngoài vườn, anh bước vào trong xưởng, dùng kềm đúc đúc gõ gõ. Anh học việc một cách hăng say, tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết nhỏ. Anh không cần đến sự hướng dẫn của Khánh mà tự tìm tòi, nghiên cứu. Hơn nữa giữa anh và Khánh bây giờ là ‘kẻ thù không đội trời chung’, hắn luôn nhìn anh bằng nửa con mắt nói chi đến việc dạy anh đúc vàng. Vì cần cù lại sáng dạ lại chỉ trong vài ngày, Hòa đã học xong các bước cơ bản.
Trong lúc học, anh nhận ra mình có hứng thú với nghề kim hoàn. Một niềm đam mê cháy bỏng chảy tràn trong con tim đầy nhiệt huyết. Anh bắt đầu có ước mơ sẽ mở tiệm kim hoàn nho nhỏ sau này, anh sẽ vừa làm chủ vừa làm thợ tự tay chế tác ra những món đồ trang sức lấp lánh tuyệt đẹp cho con người. Viễn cảnh sáng sủa ấy cộng thêm những lời khen của chủ xưởng và những chiếc bánh nướng thơm ngon của Nguyên giúp anh có thêm động lực để thực hiện ước mơ từ trong gian khó.
Khánh giữ đúng lời hứa không dòm ngó Nguyên nữa. Mục tiêu của hắn không phải là cô. Hắn chỉ trêu đùa cô để thỏa mãn cơn khoái lạc, để giết thời gian rỗi rãi của mình chứ chẳng yêu thương gì cả. Hắn đố kỵ khi nhìn thấy chủ xưởng hết lời ca ngợi Hòa về cách sống và cách làm việc chân chính. Hắn cũng ganh ghét khi Nguyên đối xử tốt với Hòa nhưng luôn tỏ ra cáu gắt, hậm hực khó chịu khi đối diện mình. Vì thế hắn toan tính một âm mưu.
Một buổi sáng lạnh lẽo, sương giăng mắc trên từng nhánh cây, chiếc lá, Hòa mặc bộ đồ phong phanh đến xưởng kim hoàn để làm việc như mọi hôm. Nhưng khi vừa đặt chân qua thềm cửa, anh trông thấy nhóm công nhân trong đó có Khánh không làm việc mà tụ tập ngồi thành vòng tròn bàn tán chuyện gì đó có vẻ căng thẳng và gay gắt lắm.
Tiếng bước chân của Hòa làm nhóm người đột ngột im bặt, họ đồng loạt chuyển ánh nhìn sang anh với vẻ dè bỉu, cứ như thể anh vừa phạm tội tày trời gì ghê gớm lắm. Anh cảm thấy bất an, linh tính có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến với mình.
Một người trong số đó cho anh hay rằng trong kho bị mất đi một số kim loại quý giá bao gồm bạch kim, titanium và vài viên đá quý. Tên trộm này không chỉ lấy một lần mà là rất nhiều lần, mỗi lần trộm một ít.
“Thế đã tìm được thủ phạm chưa?” Hòa hỏi.
Khánh nhảy phóc xuống từ bàn, bước lại gần Hòa, vỗ vào má anh bôm bốp: “Kẻ trộm đó không phải là mày sao, còn giả vờ hỏi.”
Hai hàng lông mày Hòa nhíu lại: “Cậu nói thế là ý gì?”
“Đừng diễn nữa. Trong số những người làm ở đây, mày luôn là người về trễ nhất. Ai mà biết được mày đã làm gì trong khi chỉ có một mình?” Khánh nhếch môi.
Hòa lướt mắt qua từng người, ánh mắt kiên định của họ như muốn nói chính anh là kẻ cắp. Nhưng bản thân anh không làm thì chẳng việc gì phải sợ. Vì thế anh cao giọng: “Tôi không có lấy, nếu mọi người không tin có thể lục soát trên người tôi.”
Khánh cùng đám nhân công phá lên cười sằng sặc. Hắn mỉa mai: “Mày lấy vàng giấu vào người rồi bảo bọn tao lục soát, mày không ngu đến mức đó chứ?”
“Ta tin Hòa không phải là kẻ cắp.” Giọng của chủ xưởng vang lên. Ông từ ngoài cửa đi vào. Nguyên đi bên cạnh ba mình, cũng lên tiếng đứng về phía Hòa. Anh làm việc ở xưởng bao nhiêu năm rồi, con người anh thế nào, chủ xưởng hiểu rõ nhất. Nếu anh có tính hay trộm cắp thì anh đã trộm ngày từ lúc bước chân vào làm rồi, cần chi phải đợi đến ngày hôm nay.
Một công nhân bất bình: “Ông nói thế nghĩa là ông nghi ngờ chúng tôi sao trong khi kẻ đáng nghi ông lại cho qua và tin tưởng.”
Khánh đứng khoanh tay quan sát vụ việc, lúc bấy giờ mới cất tiếng: “Ông chủ, tôi chỉ muốn nói có nhiều khi người mà ông tin tưởng lại chính là con chó quay sang cắn ngược lại ông lúc nào không biết đấy.”
“Ông phải làm sáng tỏ chuyện này nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hay là ông cố tình bênh vực cậu ta vì muốn cho cậu ta một danh phận, như con rể của ông chẳng hạn.”
Nguyên trừng mắt quát người vừa nói: “Tôi với anh Hòa tình như anh em, đừng ăn nói xằng bậy.”
Người kia vặc lại: “Xằng bậy hay không chỉ có mấy người mới biết. Mấy người cùng một giuộc với nhau, biết đâu cậu ta…” Chỉ tay vào Hòa, người đó nói tiếp: “… trộm vàng nhiều lần rồi nhưng mấy người vẫn nhắm mắt cho qua.”
Khánh lặng thinh, khóe môi khẽ nhếch, ý cười xảo quyệt. Hắn để yên cho đám nhân công thi nhau lên án Hòa, có như vậy thì mọi người mới tin đây thật sự là một vụ án chứ không phải là thủ đoạn do hắn bày ra.
Một người khác tiếp lời: “Nếu ông muốn chứng minh lòng tin của mình dành cho Hòa thì hãy nghe theo lời chúng tôi lục soát nhà cậu ta. Một phần cũng để chứng minh sự trong sạch nếu cậu ta thật sự không lấy vàng trong kho.”
Chủ xưởng cảm thấy khó xử. Nếu lục soát nhà của Hòa thì có khác nào ông cũng nghi ngờ anh là kẻ trộm nhưng nếu không nghe theo, có thể đám công nhân sẽ biểu tình rồi đồng loạt nghỉ việc cũng nên. Tới lúc đó ông phải cất công tuyển thêm thợ. Đa số bọn họ đều là những nhân công có tay nghề cao, nếu tuyển người mới lại phải mất thời gian chỉ việc.
Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu người chủ của mình, Hòa nói: “Ông cứ để họ lục soát nhà tôi bằng không họ sẽ cảm thấy bất công. Điều mà họ cần chỉ là sự công bằng và minh bạch. Tôi cũng thế.”
Chẳng còn cách nào khác, chủ xưởng đành làm y lời Hòa. Ông cùng đám công nhân kéo tới nhà của anh chỉ cách xưởng kim hoàn mấy trăm mét. Dĩ nhiên, anh là nhân vật chính, phải có mặt. Khánh đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà rách nát và nhỏ bé của Hòa, môi bĩu dài thượt cùng nụ cười không thể xảo quyệt hơn. Thậm chí hắn còn lấy tay bịt mũi cứ như thể chỗ hắn đang đứng là một bãi rác chứ không phải là một ngôi nhà.
Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, người ta đã tìm thấy số vàng được đựng trong chiếc túi rút để dưới chiếc giường xập xệ trước con mắt ngỡ ngàng của Hòa. Chủ xưởng và Nguyên lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. Bên trong chiếc túi rút là bạch kim, titanium và vài viên đá quý y hệt với số kim loại bị mất của xưởng.
Một người trong số đám công nhân đặt mạnh chiếc túi lên bàn, hất mặt về phía Hòa: “Cậu giải thích chuyện này thế nào đây?”
“Tôi… không biết… tôi thật sự không có lấy…” Hòa lắp bắp giải thích trong bất lực.
Người đó chuyển ánh nhìn sang chủ xưởng: “Ông không biết chuyện này đúng không? Như vậy có nghĩa là Hòa đã ngấm ngầm phản bội lại ông bấy lâu nay.”
“Thảo nào kim loại, đá quý trong kho cứ ngày một giảm dần.”
“Số kim loại này mà bán đi cũng được cả khối tiền, cậu ta sẽ dùng nó để xây một ngôi nhà khác khang trang hơn ngôi nhà hiện tại.”
Ai đó giơ chiếc chìa khóa lên. “Đây chẳng phải là chìa khóa phòng kho hay sao? Chìa khóa này chỉ có một và chỉ có quản lý kho mới có.”
Lúc bấy giờ Khánh mới bước vào, tay cầm điện thoại. “Tôi mới vừa gọi cho quản lý, cậu ta nói rằng cậu ta vẫn đang giữ chìa khóa. Lúc nào cậu ta cũng mang theo bên mình. Điều này có nghĩa là thằng Hòa đánh một chiếc chìa khóa khác để vào phòng trộm đi số vàng này.”
“Thì ra hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu.” Một người nói.
Nguyên xen vào. “Nếu vậy thì quản lý kho cũng có lỗi một phần vì làm việc tắc trách.”
Khánh phản bác: “Quản lý làm việc rất có trách nhiệm. Đi đâu cũng khóa cửa phòng cẩn thận. Có trách thì trách kẻ tham lam kia, để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.” Hắn vừa nói vừa liếc xéo Hòa.
Từng người một lần lượt xỉa xói, kết tội Hòa. Anh chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Anh phải giải thích thế nào đây khi mà vật chứng đã được tìm thấy trong nhà mình?
Khánh nói tiếp: “Tôi nói rồi mà không nên tin người quá, chó còn cắn chủ nhà huống chi là người dưng.”
Nghe câu nói này, Hòa lờ mờ đoán ra kẻ đứng đằng sau dàn xếp mọi chuyện không ai khác là Khánh. Hắn vốn xem anh là kẻ thù, luôn tìm cớ gây sự. Ngoài hắn, anh không nghĩ ra được một ai khác nhưng tiếc thay, anh không có chứng cứ.
“Kể từ bây giờ, cậu không cần phải đến xưởng nữa.” Ông chủ rầu rĩ nói, quay người rời đi. Dù cho ông tin Hòa bị ai đó vu oan giá họa nhưng trước mặt đám công nhân, ông không thể vì tình riêng mà bỏ qua. Đuổi việc anh, đó là cách giải quyết tốt nhất.
Những người công nhân khác đều gật gù hài lòng về chuyện chủ xưởng giải quyết vụ việc, chỉ riêng Khánh, hắn không phục. Đây không phải là kết cục mà hắn muốn.
Nguyên là người về sau cùng. Cô không nói gì cũng không lên tiếng bênh vực khi chiếc túi đá quý của xưởng nhà mình được tìm thấy tại chỗ ở của Hòa. Vẻ mặt vô cảm của cô khiến anh đau lòng. Lẽ nào cô cũng nghĩ anh là kẻ trộm?
Đêm tối gió lùa vào qua ô cửa nhỏ. Hoa dại ven đường héo rũ trong từng đợt gió rét mướt. Ở chân bờ rào, cát dồn lại thành từng cụm bụi vàng óng, mịn như bột mì.
Hòa nằm gác tay lên trán, ngẫm nghĩ về số phận bạc bẽo của mình. Anh đã nghèo lại còn mất việc. Anh cảm thấy cuộc sống ngày càng lâm vào bế tắc. Anh biết mình bị oan trong vụ trộm kim loại nhưng anh biết giải oan như thế nào đây? Tầng lớp hạ lưu như anh có ai đứng ra chống đỡ? Ông chủ của xưởng kim hoàn vô cùng quý mến anh nhưng anh không thể dựa vào. Anh không trách gì ông, ông đuổi việc anh, đó là điều đúng đắn trong tình cảnh khi mà mọi bằng chứng đều chỉ ra anh là kẻ phạm tội.
Tiếng gió rít bên ngoài, thổi mạnh hơn bao giờ hết, thổi tắt ngọn nến đặt trên bàn. Căn phòng trở nên tối tăm đến đáng sợ. Hòa vẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ mảnh trăng pha lê ngoài cửa sổ. Thứ ánh sáng huyền ảo kia như thôi thúc anh không được từ bỏ.
Cuộc đời càng đen tối thì ánh sáng phía cuối đường càng rực rỡ. Đen trắng, đúng sai cũng giống như anh có thật sự là kẻ trộm hay không, cứ để số mệnh định đoạt. Việc anh cần làm bây giờ là đứng dậy và bước tiếp. Chỉ có trải nghiệm mới hiểu mặt tốt, mặt xấu của xã hội. Chỉ có vấp ngã mới giúp chúng ta trưởng thành.
Ở phía chân trời, trong thế giới đen tối của Hòa, anh nhìn thấy một dáng hình xinh đẹp: thuần khiết và tao nhã. Vì dáng hình đó, anh tự nhủ sẽ không để đôi chân mình ngã khuỵu.
Hòa bật dậy, đi ra phố. Con đường vắng vẻ nhưng sáng rực bởi những ngọn đèn đường chạy dài thẳng tắp dọc hai bên vỉa hè. Anh có cảm tưởng mình như là bóng đen lạc loài giữa vô vàn ánh sáng ấy. Dù có hàng trăm ngọn đèn sáng rực cũng không bằng nụ cười của Nguyên. Cô chính là ánh sáng của đời anh.