Đứa Trẻ Vô Hình - Chương 3. Oan hồn đeo bám suốt đời - Hết
Tối đó, ở nhà mẹ Phượng, Bà ngoại gấu để thằng nhỏ nằm trong cái nôi gần giường bà ngủ. Bà đâu biết rằng, trong đêm tối, có một cái bóng nhỏ xíu phóng lên nôi cháu bà nằm. Đứa trẻ chẳng có ngũ quang từ từ kê sát cái mặt kỳ dị vào mặt thằng Gấu. Mặt nó hiện rõ vẻ giận giữ. Ngay sau đó, nó dùng cánh tay không có bàn tay của mình đấm đá túi bụi vào người thằng Gấu đang ngủ say. Thằng bé bị đau lập tức khóc vang nhà.
– Oe…oe…oe….
Tiếng khóc của nó đánh thức bà ngoại nó dậy. Bà vội xuống giường bế cháu lên vỗ về. Trên người thằng bé đầy vết bằng tím. Bà nghĩ chắc cháu mình lăn qua lăn lại trúng vào thành nôi nên bị bầm. Thế là bế cháu lên nằm cùng.
Đang ngủ ngon giấc thì, chợt bà thấy trong lòng mình động đậy. Có thứ gì đang chui rút vào trong lòng bà. Bà đâu biết rằng, đứa trẻ vô hình ban nãy đã lôi cháu bà ra rồi chui vào lòng bà nằm. Nó nhìn thấy đứa bé đang ngủ ngon lành thì đưa cái chân tròn lẳng ra đạp thằng gấu bay xuống đất.
Đầu thẳng nhỏ va xuống sàn đau điếng. Nó khóc eo lên, mẹ Phượng mới giật mình phát hiện. Bà hốt hoảng tuột xuống giường bế nó lên. Thấy có quá nhiều sự là, mẹ Phương không dám ngủ nữa mà thức trong cháu đến sáng.
Chuyện không ngờ là, sáng sớm ba Phượng đã đi có công chuyện từ sớm. Bà định bồng cháu lên viện thăm Tỵ. Mới sáng ra thằng bé đã đòi ăn nhưng lại không có mẹ nó ở đó. Bà đành pha sữa cho thằng gấu uống đỡ rồi dẫn bé đi tắm.
Thế nhưng chuyện không may đã lại xảy ra. Mới đặt đứa bé vào cái thao xả tí nước. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng reo điện thoại.
Ting…ting..ting…
Bà định tắm xong cho cháu rồi mới đi nghe điện thoại. Nhưng điện thoại vang lên không ngừng, nhiều cuộc gọi dồn dập. Bà thấy chắc để đứa trẻ một mình ở đây cỡ 2 3 phút cũng không sau. Cái thao cũng nhỏ mà thằng bé đã có thể ngồi được, nước cũng không cao.
Thế là bà vội chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ của Phượng nhớ mình để điện thoại trên bàn, nhưng tìm hoài không ra. Tiếng điện thoại kêu lên thì dữ làm bà cũng luốn cuốn, mãi một lúc sau bà mới có thể thấy điện thoại nằm ở dưới gối ngủ trong phòng bà.
Bà vừa bắt máy vừa đi dần về phía nhà tắm. Dưới đất bỗng xuất hiện một dấu chân nhỏ xíu làm bà để ý. Dấu chân đó cũng hướng về phía nhà tắm. Bên kia đầu dây có tiếng Phượng vang lên.
– Alo! Mẹ hả.
– Sao vậy con?
– Con tính điện mẹ kêu mẹ chở thằng gấu lên thăm ba nó.
Chưa kịp trả lời, bà ngoại đã nghe trong phòng tắm tiếng kêu la của con nít. Bà vội chạy vào nhưng cửa phòng tắm đã bị ai đó khóa trái lại. Bà đập cửa. Bên trong vang lên tiếng khóc của thằng Gấu càng làm bà hoàng.
– Oaaaaaa…oaaaaa.
Tiếng đập cửa và tiếng kêu la của con nít khiến Phượng cũng chú ý.
– Cái gì vậy mẹ? Thằng Gấu sao vậy mẹ?
Bà vừa đập cửa vừa nói với con gái.
– Mẹ đem gấu đi tắm, nghe điện thoại của con nên đi lấy điện thoại, giờ không mở cửa phòng tắm được.
– Mẹ bình tình, chắc cửa bị kẹt gì rồi. Mẹ coi xoay nắm cửa xem.
Lúc này bà mới bớt hoảng lại, tay vừa định lên nắm cửa thì…
Rầm..
Một khối gì đó tròn tròn đập vào cửa, nó ngoắc miệng cười. Bà ngoại té bật ra sau. Sau đó cái thứ tròn tròn đó biến mất, cánh cửa từ từ hé mở. Một cảnh tượng đáng thương xuyến hiện. Thằng Gấu nằm trọn người trong thao, xung quanh nó toàn nước là nước.
Bà vội lao vào nhất nó lên nhưng không còn nghe nó thở nữa. Bà vội lao ra ngoài chạy đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng cũng không cứu được thằng nhỏ. Vì sự ghen tị của đứa trẻ bị cưỡng ép cướp đi mạng sống, vì sự ganh ghét của người anh vô hình, thằng gấu cũng bị anh nó đem về cõi âm bầu bạn.
Nhận được tin shock, Phượng và Tỵ vừa đau buồn vừa cãi nhau kịch liệt. Tỵ vẫn còn phải nằm viện chưa về được. Nhưng Phượng phải về nhà để cùng mẹ lo hậu sự cho con.
Đêm tối ở bệnh viện và ở nhà, Phượng và Tỵ dù ở hai nơi khác nhau nhưng chẳng tài nào ngủ được. Hai người không biết ở trong góc phòng có hai đứa con nít nắm lấy tay nhau. Một đứa bé không hề có mặt mũi chỉ có cái miệng, đứa bé còn lại mình mẩy ướt nhẹp cứ thơ thẩn nhìn cha mẹ đang sống sờ sờ.
Đâu đó vang lên tiếng cười của con nít.
– Hihihi…có em rồi, anh không buồn nữa đâu.
Rồi lại xen vào tiếng khóc của một đứa con nít khác.
– Oe…oe…oe…
Vài tuần sau Tỵ xuất viện. Tỵ và Phượng quyết định chia tay và không sống chung với nhau nữa. Vì không đăng ký kết hôn nên không cần ly dị. Hai đứa vừa thiếu kiến thức vừa ngu si này không hề hay biết, chính lầm lỗi của mình đã giết chết đi hai sinh linh bé nhỏ không có cơ hội trưởng thành. Đêm tối đến, hai đứa bé ấy cứ hiện ra ám lấy Tỵ và Phượng, khiến cho mỗi giấc ngủ của cả hai đều chìm trong ám ảnh. Chúng mang nỗi oán hận không bao giờ tha thứ cho cha mẹ chúng, những kẻ nhẫn tâm đã tước đi sinh mệnh bé nhỏ này.